Phóng viên (PV): Anh nhìn nhận thế nào về ranh giới giữa nghệ sĩ và AI trong sáng tác, đặc biệt khi công nghệ đang phát triển quá nhanh?
Nhạc sĩ Lê Thành Trung: Hiện nay, công nghệ AI ngày càng phát triển và trong tương lai gần, chúng ta cũng chưa biết nó sẽ đạt đến sự hoàn thiện nào. Vậy nên việc tạo ra ranh giới giữa nghệ sĩ sáng tác, nghệ sĩ trình diễn và AI là điều khó để xác định. Bản demo AI hát rất hay, hay đến mức phi lý. Dù rất hoàn hảo, nhưng tôi thường xóa đi và không dám gửi cho ai. Đó là sự tự ái nghề nghiệp. Bởi dù công nghệ có đỉnh nóc cỡ nào, có sử dụng nó bao nhiêu phần hỗ trợ, thì tôi luôn khẳng định rằng, con người vẫn phải luôn là chủ thể chính của nghệ thuật.
 |
| Nhạc sĩ Lê Thành Trung. Ảnh: HÀ THÀNH |
PV: Theo anh điều gì khiến tác phẩm âm nhạc của nghệ sĩ chuyên nghiệp vẫn giữ được linh hồn và tính độc bản mà AI, dù thông minh đến đâu vẫn chưa thể sao chép?
Nhạc sĩ Lê Thành Trung: Theo tôi, linh hồn và tính độc bản của âm nhạc nằm ở yếu tố con người. Một tác phẩm không chỉ là giai điệu hay kỹ thuật, mà còn là cách người nghệ sĩ nhìn nhận nghề của mình, là trải nghiệm, ký ức và những giá trị cốt lõi mà họ mang theo. Nghệ thuật được hình thành từ hàng nghìn năm sáng tạo và đúc kết của con người, nên cảm xúc và chiều sâu ấy AI vẫn chưa thể sao chép. Với tôi, âm nhạc là đam mê, là tình yêu và là nơi tôi trút hết cảm xúc của mình, chứ không phải chuyện chạy theo trend hay đếm lượt view. Dù sản phẩm của tôi có thể không hoàn hảo bằng AI, nhưng nó là của tôi, là thật nhất với những gì tôi trải qua. Và chính điều đó tạo nên sự độc bản mà công nghệ không thể thay thế.
PV: Vấn đề bản quyền đang là điểm nóng. Anh nghĩ gì về việc AI được huấn luyện từ dữ liệu là nhạc của con người? Và ai sẽ là chủ sở hữu bản quyền cuối cùng của một ca khúc?
Nhạc sĩ Lê Thành Trung: Với tôi, câu chuyện bản quyền trong thời đại AI thực sự rất phức tạp. Khi AI được huấn luyện từ âm nhạc do con người tạo ra, câu hỏi đặt ra là: Làm sao phân biệt một sản phẩm hoàn toàn do AI tạo, một sản phẩm âm nhạc có bao nhiêu phần trăm máy móc hỗ trợ, hay đâu là tác phẩm thuần túy của con người? Những điều đó, theo tôi, thuộc về lĩnh vực của các nhà khoa học và những người làm chính sách, chứ nghệ sĩ như chúng tôi khó mà trả lời rạch ròi. Sự mập mờ này chắc chắn khiến những nghệ sĩ “bằng xương bằng thịt” chịu nhiều thiệt thòi, vì công sức sáng tạo của họ có thể bị hòa tan trong kho dữ liệu khổng lồ mà AI sử dụng để học. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, khi ranh giới giữa người và máy còn chưa được xác lập rõ, rất khó để nói ai mới là chủ sở hữu cuối cùng của một ca khúc.
PV: Anh dự đoán trong 5 năm tới, mối quan hệ giữa nhạc sĩ và AI sẽ phát triển theo chiều hướng nào?
Nhạc sĩ Lê Thành Trung: Chỉ 2 năm trước, chẳng ai nghĩ AI sẽ làm được như bây giờ, vậy chẳng ai dám chắc 2 năm, 3 năm, 5 năm nữa nó sẽ thay thế vai trò sáng tạo của nghệ sĩ đến mức nào. Rồi cũng sẽ có ngày AI sẽ tìm được lời giải cho cái mà chúng ta hay nói: Cảm xúc cho nghệ thuật. Nó sẽ sớm giải được bài toán này thôi, bởi nó hoàn thiện hằng ngày, hằng giờ. Chả có gì sai nếu phụ thuộc vào một công cụ hữu dụng, để tạo ra sản phẩm tốt. Nhưng sự phụ thuộc ấy là tích cực hay tiêu cực lại do chính người dùng và người thưởng thức quyết định. Hay nói cách khác là thị trường tiếp nhận. Nếu khán giả ủng hộ những sản phẩm công nghệ thì tất cả nghệ sĩ ảo sẽ lên ngôi, không cách gì cản được.
PV: Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ!