QĐND - Ô-nô-giô sinh ra vào ngày chợ phiên.

Hôm đó, trời mưa như trút. A-li-me, hàng xóm của Nô-ka, chẳng còn cách nào khác, đành đưa Nô-ka đến bà đỡ gần nhà thay vì đến bệnh viện phụ sản trong thị trấn.

“Đứa bé này rất đặc biệt”. Bà đỡ nói khi chạm vào cái bụng bầu. “Nó sẽ không ra hôm nay đâu. Khi nào ra nó sẽ bảo. Về đi”.

Ô-nô-giô không ra thật. Dứt cơn đau bụng, Nô-ka về nhà. Tối đó, Nô-ka kể lại câu chuyện ở nhà bà đỡ cho chồng, một người đàn ông chăm chỉ, cần mẫn trồng khoai lang và khoai mì trên khoảnh ruộng cách nhà tới 20 cây số. Lẽ ra họ cũng chẳng đến nỗi nào nếu không có nhiều con đến vậy. Cả Ô-nô-giô nữa là tám đứa.

“Đặc biệt ư?”, U-gia khịt mũi: “Điều đặc biệt duy nhất tôi thấy là lũ trẻ ăn tốn quá. Mới đó mà giờ chúng ta đã gần hết lương thực rồi”.

Ngày hôm sau, cơn đau lại tới nhưng U-gia đã ra đồng trước đó từ lâu. Trời vẫn đang mưa tầm tã. Cơn đau không kéo dài bao lâu. Chỉ ít phút sau khi đến nhà bà đỡ, Ô-nô-giô đã chào đời.

Con bé quả là đặc biệt, nhỏ xíu như con búp bê ông chủ hàng tạp hóa Ích-bô Pôn vẫn bán bên kia đường. Nó không chịu khóc khi mới chào đời. Người hộ lý sau khi phát đỏ mông con bé thì phát hoảng, gọi ngay bà đỡ tới trợ giúp. Bà đỡ rải chút bột gì đó có mùi như hạt tiêu trước mũi con bé. Đến lúc đó, Ô-nô-giô mới chịu hắt hơi và bắt đầu khóc.

Minh họa: Tô Ngọc.

Hôm đó là ngày có chợ phiên, và U-gia không ở nhà.

Ô-nô-giô không giống những đứa con trước đây của Nô-ka. Thỉnh thoảng tay, chân con bé lại sưng tấy lên. Một lần, Nô-ka đã đưa con bé đến gặp ông dược sĩ gần đó để hỏi, nhưng tất cả những gì ông kê cho con bé là thuốc bổ máu và xi-rô vi-ta-min.

 “Mỗi đứa một kiểu. Có đứa nào giống đứa nào đâu. Trẻ con mà”. Ông dược sĩ nói, gật gật cái đầu như con gà mổ thóc. “Còn phụ nữ các bà thì lúc nào mà chả lo lắng…! Cứ đưa nó về nhà đi. Mọi việc sẽ ổn thôi”.

Một hôm, hai tay Ô-nô-giô sưng to gấp ba lần bình thường. Con bé khóc ngằn ngặt vì đau. Nô-ka vội địu con bé và bắt xe ôm tới nhà thầy cúng Gót-pao ở làng I-mia.

Gót-pao được đồn là có khả năng biết được quá khứ và tương lai của bất cứ ai thành tâm đến cúng. Và người ta cũng tin rằng bùa chú của Gót-pao có thể chữa bách bệnh. Dĩ nhiên là Nô-ka nghe nhiều về Gót-pao vì mọi người trong làng ít ai đến bệnh viện. Cô tin là Gót-pao có thể chữa khỏi cho Ô-nô-giô.

Khi Nô-ka vừa bước vào, Gót-pao bảo đã chờ cô từ lâu.

Gót-pao dẫn cô vào một căn phòng sạch sẽ, dán đầy ảnh chụp ông ta. Ông ta bắt Nô-ka quỳ xuống và bắt đầu khấn vái bằng thứ ngôn ngữ như từ âm phủ gửi tới, Nô-ka không sao hiểu được.

Đầu và cổ Nô-ka tê dại vì những cú ấn đầu của Gót-pao những lúc ông ta lên xuống giọng. Tệ hơn nữa là một cơn mưa nước bọt bay đầy lên đầu, cổ Nô-ka và Ô-nô-giô. Không chịu nổi, Nô-ka đứng vụt dậy.

“Sao lại đứng dậy? Không muốn con khỏi bệnh à?", Gót-pao giận dữ: “Có biết là ta đang trao đổi với các thần linh về con bé không hả? Có biết các thần linh định làm gì con bé không hả?”.

“Nhưng con không thể chịu thêm được. Cổ và gối con đau buốt lên rồi”.

“Lười biếng đến độ đó sao? Mới thế đã không chịu nổi thì sao có thể ngồi cúng hai tiếng đồng hồ được chứ? Con bé này là con gái của biển khơi, mang mệnh thủy. Nó sẽ mang vận rủi cùng bệnh tật đến cho gia đình và sau đó sẽ trở về nơi sinh ra nó”.

Nô-ka sụp xuống: “Con xin lỗi. Thầy có thể tiếp tục được không? Năm tiếng con cũng sẽ chịu được”.

Gót-pao nhìn đồng hồ: “Hết giờ rồi. Bỏ tiền cúng vào kia rồi về đi. Tuần sau hãy đến”. Nói rồi Gót-pao quay lưng đi ra cửa.

Nô-ka bỏ 20 nai-ra vào giỏ. Gót-pao quát: “Ít quá. Thêm bằng ấy nữa”.

Nô-ka hoảng sợ, bỏ thêm 20 nai-ra mà không hiểu tại sao Gót-pao lại biết cô bỏ ít tiền cúng. Cô chắc mẩm Gót-pao là thầy cúng Chúa trời phái xuống. Rồi mặc cho Ô-nô-giô khóc khản cả tiếng, Nô-ka bình thản rời nhà Gót-pao.

Về nhà, Nô-ka kể lại câu chuyện với chồng.

“Thôi cái chuyện đàn bà đó đi. Điều tiếp theo sẽ là tiền đúng không? Tôi chẳng có đồng nào cho cái việc cúng bái đó hết”.

U-gia quay mặt vào trong và chẳng mấy chốc đã ngáy.

Một tuần sau, Nô-ka quay lại nhà ông thầy cúng với một chiếc gối mỏng để lót đầu gối và một chiếc khăn để chắn cơn mưa nước bọt của Gót-pao.

Thế nhưng, hôm đó Gót-pao không cúng. Ông ta chỉ nói với Nô-ka rằng gia đình biển cả đang muốn đòi Ô-nô-giô về và ông ta chỉ có thể nói chuyện với gia đình biển cả nếu Nô-ka cúng đủ 20 nghìn nai-ra.

“Trời ơi! Lấy đâu ra 20 nghìn nai-ra bây giờ?”, Nô-ka kêu lên, hai tay ôm lấy ngực như người lên cơn đau tim.

“Nghe này”, Gót-pao nói: “Tôi không có thời gian để nói nhiều. Bao giờ cô mang tiền đến thì tôi sẽ cúng cho con bé tai qua nạn khỏi”.

“Làm ơn, thầy ơi. Thầy có thể nhận khoai hay đậu được không?”.

Gót-pao nhếch mép: “Nói xem thần linh sẽ làm gì với khoai với đậu của cô chứ hả? Cô từ hành tinh nào đến vậy? Mùa mưa đang đến rồi đó. Mùa này, các linh hồn của biển sẽ kéo đến”. Nói rồi, Gót-pao quay đi.

Dĩ nhiên là Nô-ka chẳng thể đào đâu ra món tiền lớn như vậy. Cô đành ngậm ngùi đưa con bé về.

Lúc đó đang là mùa thu hoạch nên cả gia đình đều bận rộn với việc đồng áng, chẳng còn nhiều thời gian để ý đến việc khác. Rồi Ô-nô-giô cũng chẳng thấy bị sưng tay, sưng chân như trước nữa.

Cho đến một hôm, cả nhà Nô-ka bị trúng cơn mưa to khi trên đường làm đồng về nhà. 1 giờ đêm hôm đó, Ô-nô-giô tỉnh dậy, người nóng hầm hập, tay chân sưng tấy, khóc ngằn ngặt cả đêm, thậm chí còn nôn chớ nhiều lần. Rõ ràng là con bé rất đau. 3 giờ sáng, Ô-nô-giô mệt lả. Mọi người hoảng sợ. U-gia vội đạp xe đưa con bé tới trạm y tế ở Ank-pa cách đó 12 cây số.

Ở trạm xá bốn ngày thì Ô-nô-giô tạm khỏe để về nhà. Thế nhưng, trên đường về, một cơn mưa rào lại bất chợt đổ xuống. Nô-ka quấn chặt Ô-nô-giô trong chiếc chăn của trạm xá. Nhưng chỉ vừa về đến nhà thì Ô-nô-giô lại lên cơn sốt.

Đêm đó, Nô-ka không sao ngủ được. 2 giờ đêm, cô đánh thức chồng dậy. “Bố nó này. Hay là mình đi mượn đâu lấy 20 nghìn nai-ra đi. Tôi thấy là Gót-pao nói đúng”. Nô-ka cắn móng tay: “Từ lúc bị nước mưa, Ô-nô-giô yếu hẳn đi. Con bé chưa bao giờ yếu đến thế cả”.

U-gia hắng giọng: “Có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi. Đừng vội”.

“Chẳng có gì là vội vàng hết. Anh có thấy những gì con bé trải qua mấy ngày gần đây không?”.

Nô-ka kéo áo Ô-nô-giô lên. Ngực con bé trồi lên sụt xuống sau mỗi nhịp thở như thể trong đó đang có một con rùa bò lên bò xuống vậy. Cô nói: “Bệnh này lạ lắm, anh thấy không? Mùa mưa đến rồi. Điềm rất xấu. Mình phải đến nhà Gót-pao thôi”.

“Thấy chứ. Nhưng chúng ta lấy đâu ra 20 nghìn nai-ra bây giờ? Còn nhiều khoản chúng ta chưa thanh toán nổi cơ mà. Học phí của A-rô-mê, rồi học phí của I-đô-kô nữa. Giờ đến 2.000 nai-ra còn khó, nói gì 20 nghìn”.

“Anh nói vậy mà được sao? Anh thậm chí còn không buồn nghĩ cách nữa kia mà”.

“Bằng cách nào?”, U-gia quát lên giận dữ: “Ngay cả khi sáng mai tôi đi vay thì trong cái làng này ai sẽ là người sẵn lòng cho mình vay 20 nghìn nai-ra kia chứ?”.

U-gia nhảy bổ ra khỏi giường, chỉ tay vào mặt Nô-ka: “Nghe này. Chúng ta không có tiền và tôi cũng không có ý định đi ăn cắp. Gì cũng được, nhưng không phải là mang tiền đến cho lão thầy cúng ấy. Hiểu chưa?”.

Sáng hôm sau. Nô-ka không đi làm ruộng nữa. Cô bắt xe ôm đến nhà Gót-pao.

“Có đủ tiền chưa?”-Gót-pao hỏi.

“Thầy ơi, hãy rủ lòng thương. Chúng con đã cố hết sức nhưng cũng chỉ kiếm được 5.000 nai-ra thôi. Hay là thầy cho chúng con nợ. Phần còn lại chúng con sẽ trả dần?”.

Sáng hôm đó, Nô-ka đã hỏi Ích-bô Pôn xem ông ta có thể mua chiếc hộp đựng đồ trang sức hay không. Đó là vật duy nhất đáng giá của Nô-ka nhưng cô sẵn sàng bán nó đi nếu Gót-pao đồng ý cho trả dần. Và Ích-bô Pôn đã đồng ý.

“Cô có vẻ không nghiêm túc lắm với mạng sống của con mình thì phải. Hy vọng là cô không phải hối tiếc vì điều đó”. Gót-pao quay lưng đi vào nhà, bỏ mặc Nô-ka tần ngần đứng ngoài sân.

Khi Nô-ka về đến nhà, Ô-nô-giô đã rất yếu. Con bé thở một cách khó khăn và nặng nhọc. U-gia vẫn đang ở ngoài đồng với lũ trẻ. Nô-ka vội vàng nhờ hàng xóm đưa Ô-nô-giô đến bệnh viện.

Lúc đó là 6 giờ tối. Ông bác sĩ đặt ống nghe lên ngực Ô-nô-giô, nghe rất lâu, nhíu mày lo lắng nhìn hai bàn tay đang sưng lên của con bé.

“Cô Nô-ka ạ! Con bé bị viêm phổi cấp, đã tràn dịch màng phổi, chỉ chậm thêm chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, con bé còn bị dị ứng bẩm sinh. Chân tay con bé sẽ bị sưng tấy mỗi khi bị ngâm nước quá lâu. Chúng tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho con bé”.

Truyện ngắn của Ai-bu Ma-kô-lô (Ni-giê-ri-a)

THÀNH ĐÔNG (dịch)