Anh nhập ngũ sau ngày giải phóng Thủ đô ít năm, là chiến sĩ nấu ăn ở một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng. Song anh giấu gia đình chuyện đó, sợ rằng người vợ trẻ coi thường chức vụ của chồng. Nhưng hỏi anh làm công tác gì thì anh bảo: "Nhiệm vụ của anh rất đặc biệt, chỉ có người giao nhiệm vụ và anh biết thôi".
Một lần, cô vợ lên thăm. Anh được cấp trên "thu xếp" cho nghỉ hai ngày để đưa vợ đi vãn cảnh Thủ đô. Chỉ được hai ngày thôi. Vì vắng anh ngày nào là ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu của cơ quan ngày đó-là anh nói thế (!).
|
Anh nhập ngũ sau ngày giải phóng Thủ đô ít năm, là chiến sĩ nấu ăn ở một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng. Song anh giấu gia đình chuyện đó, sợ rằng người vợ trẻ coi thường chức vụ của chồng. Nhưng hỏi anh làm công tác gì thì anh bảo: "Nhiệm vụ của anh rất đặc biệt, chỉ có người giao nhiệm vụ và anh biết thôi". |
Trạm khách 354, sáng chủ nhật nhiều bộ đội qua lại thăm nhau. Có cả các đồng chí cấp trung tá, thượng tá. Cổng trạm lại có vệ binh bồng súng gác, đẹp quá. Anh dặn vợ: "Anh thuộc diện đặc biệt. Theo quy định thì không được đi cùng phụ nữ. Vì là vợ chồng, nên có ưu tiên. Nhưng ra khỏi nhà thì em vẫn phải đi trước anh ít nhất một mét, và đừng có quay lại nhìn anh. Đây là kỷ luật công tác". Cô vợ ngoan ngoãn làm theo. Trên đường đi, gặp bất cứ đồng chí nào mặc quân phục đi ngược chiều là anh chủ động giơ tay lên vành mũ chào trước. Đồng đội thân ái chào lại anh đúng kiểu nhà binh. Từ cổng trạm 354 đến đầu phố Ngọc Hà, vợ anh đã đếm được 9 anh bộ đội, trong đó có đến 3 người trạc tuổi bố cô, ve áo sáng chóe những ngôi sao trên nền tấm nỉ đỏ thắm, đã phải chào chồng cô trước với động tác rất "oách". Đúng là anh ấy quan trọng lắm đấy. Mừng nhưng lại lo lo. Cô vợ quyết khám phá bí mật nghề nghiệp của chồng. Và, cô đã biết anh là tiếp phẩm nhà bếp. Lần này thì vừa vui vui, lại vừa giận chồng đã coi thường vợ, giấu cả chức vụ, tối hôm ấy, cô chủ động bày tỏ:
- Anh vừa mới nhập ngũ được 5 tháng mà đã làm phận sự quan trọng quá. Em thấy cả bác thủ trưởng cũng phải chào anh trước. Như thế, liệu có quá sức mình không? Nhỡ ra không làm tròn thì mắc tội với thủ trưởng. Làng xóm lại cười cho!
Nghe vợ nói anh hơi ngỡ ngàng. Thực ra anh rất tin vợ. Anh cũng muốn nói thật với vợ, nhưng lỡ nói dối mất rồi. Đâm lao, phải theo lao thôi. Anh liền cao giọng:
- Anh đã nói với em, tài trai phải làm việc xứng đáng với tầm vóc...
Vợ anh lại thủ thỉ:
- Em thấy chẳng việc nào quan trọng, cao cả bằng việc nấu ăn cho bộ đội. Anh bảo vắng anh là ảnh hưởng đến sức chiến đấu của cơ quan. Đâu em chẳng biết, ngừng ăn thì mẻ cũng chết, nói chi đến người. Các cụ chả dạy "thực túc-binh cường" là gì? Thật tốt số nếu anh được làm công việc phúc đức ấy. Hồi ở nhà, thương em, khối lần anh chợ búa, nấu nướng giỏi ghê. Nhưng đã chắc gì thủ trưởng cho mình làm cấp dưỡng, anh nhỉ? Em nghe nói hình như phải chọn cả tiêu chuẩn lý lịch?...
Không hiểu cái cách tâm sự "nước chảy đá mòn" ấy đã tác động như thế nào đến anh, mà chỉ sau đó có mấy phút thôi, anh đã ôm chặt lấy vợ, giọng náo nức:
- Ôi, em yêu quý! Bây giờ thì anh khẳng định là em có con mắt tinh đời không kém gì thủ trưởng của anh. Tết vừa rồi, anh giúp anh nuôi nấu bếp. Phát hiện thấy anh đủ tiêu chuẩn nên thủ trưởng đã giao nhiệm vụ cấp dưỡng, tiếp phẩm cho anh ngay sau khi huấn luyện điều lệnh xong-anh hóm hỉnh-Nhưng vì còn đề phòng tư tưởng "địa vị chủ nghĩa" của vợ, nên anh phải thử thách, quán triệt em rồi mới nói cho em biết.
Vợ anh ấn ngón tay vào trán chồng:
- Vâng! Xưa nay em vẫn chịu anh mà. Nhưng hãy nhớ nhé, "Lời chào cao hơn mâm cỗ", nuôi quân là phải chào mời quân trước chứ không được để "quân chào trước" đâu nhé!
Anh bấm bụng cười thầm.
Nay đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Kỷ niệm về những ngày đầu quân ngũ vẫn còn tươi rói trong anh.
PHẠM XƯỞNG