QĐND - Nhận được điện của anh Đình, người tiểu đội trưởng cũ mấy năm không gặp, tôi vội vã thu xếp đi ngay. Tôi chỉ không hiểu tại sao anh lại hẹn tôi ở nhà Thám.
Nhà tôi cách nhà Thám khoảng bảy cây số. Cách đây mấy năm, chúng tôi mới chỉ là những chú binh nhì mặt búng ra sữa, nói đến con gái, gần con gái chỉ rấm rích đưa đẩy nhau vừa thích vừa sợ. Duy có Thám là khác. Khác không phải Thám có tài năng đặc biệt. Khác là nó đã có vợ. “Có vợ”, nghe cứ như mắc tội mắc nợ gì. Tân binh có vợ chỉ có thời các “cụ”, thời chống Pháp chống Mỹ chứ giờ ai lại thế. Chắc cưới tảo hôn, cưới chạy “đất”, chạy “bụng” chứ yêu đương gì.
Tôi thương Thám vì thấy nó lủi thủi ngơ ngẩn suốt ngày. Tiểu đội trưởng, trung đội trưởng rất hay chỉ trích vì nó hay quên, việc gì cũng quên, đã thế lại hay giở ảnh vợ ra ngắm. Cái hôm anh Đình giật tấm ảnh, tôi đã phải nhảy bổ vào giữa. Mắt nó quắc lên.
- Anh không có quyền!
- Liệu đấy, chỉ suốt ngày tơ tưởng.
Tôi kịp chặn bàn tay nó lại, tách khỏi người tiểu đội trưởng, ấn nó xuống. Anh Đình quay phắt đi nhưng để tấm ảnh xuống đầu ba lô của nó khẽ khàng cẩn thận. Tôi bảo:
- Thì có gì cũng phải nói để các anh ấy giúp, lầm lụi thế ai chịu được, cứ như quân thù không bằng.
- Nói mẹ gì, các ông ấy dè chừng tao đảo ngũ mất điểm thi đua đơn vị.
Sau vụ “tấm ảnh”, tưởng hai người giận nhau, ai ngờ thân như anh em ruột. Cố nhiên, tôi cũng được đóng góp một chân cho cái bộ ba đầu rau ấy.
 |
Ngay tối hôm đó, anh chủ động gặp hai thằng. Cuộc gặp hầu như chỉ anh nói, nó im lặng. Thi thoảng dè dặt trả lời. Hóa ra tiểu đội trưởng Đình cùng huyện, anh học cấp ba cùng chị gái Thám. Phải đến chi tiết ấy nó mới cởi mở với anh. Anh bảo ngay buổi đầu đã nhận ra nó ở đôi lông mày đống mác bặm trợn giống chị, đặc biệt cặp mắt sắc hun hút, hễ giận dữ là xanh lét lên. Gia đình Thám khá đặc biệt, mẹ mất sớm, bố không lo làm ăn lại suốt ngày rượu chè, bài bạc, đánh đập hai chị em. Ở làng, chị em Thám có tiếng tần tảo thương yêu đùm bọc nhau. Dân làng họ mạc cũng thương, vun vén. Có một dạo, bố Thám bỏ đi miền ngược hơn một năm tưởng không về, họ hàng nội ngoại xúm vào tổ chức cưới vợ cho Thám. Vừa xong thì ông bố về chửi đầu làng cuối làng, cứ rượu vào là chửi, chửi và đánh đuổi chị em vợ chồng Thám. Thôn đe, xã đe vẫn chứng nào tật ấy. Tội nhất là chị Lụa, đẹp người, đẹp nết, nhiều đám dạm hỏi mà vẫn ở nhà vì bố. Sau này, Thám và chúng tôi mới biết rõ tấm lòng của chị. Chị ở lại còn vì Loan, chị không nỡ để em dâu tủi phận, phải bơ vơ trong nhà mình. Chị Lụa ơi! Chị ở đâu bây giờ?
Chúng tôi ngơ ngác tìm vào mắt nhau, rồi hụt hẫng nhìn mỗi người một hướng. Phải! Chị Lụa bây giờ ở đâu? Chị có còn ở cái bản heo hút ấy?
Sau vụ “tấm ảnh”, nghe anh Đình, nghe tôi, Thám chí thú vào huấn luyện và tiến bộ bất ngờ. Khi biết bắn đạt ba điểm mười sẽ được thưởng phép Thám luyện tập ghê lắm. Không phụ công nó, những bông hoa ùa đến sau ba lượt huơ cờ của đồng đội báo bia. Mười ngày phép là giấc mơ của nó, của chúng tôi. Tôi và anh Đình nhét đủ thứ lỉnh kỉnh vào ba lô Thám. Anh Đình còn ép cả những chùm hoa sim tím lịm trong quyển sổ có chép những bài thơ tặng chị Lụa. Thế mà chỉ ngày thứ hai nó đã mò lên đơn vị, thẫn thờ như tượng không hồn.
Thám là người cực kỳ ít khóc, chưa bao giờ thấy nó khóc. Càng có điều gì đau khổ càng đanh sắt lại. Nó trừng trừng nhìn vào khoảng tường trắng phía trước. Tôi đi lại cật vấn đủ điều nó không mở miệng, mắt xanh lét lên, hun hút lạnh người. Anh Đình bước vào, im lặng một lúc rồi đến chỉnh ngay ngắn cái ba lô còn căng rốp. Khi bàn tay anh mân mê những cánh sim dại rụng ra từ quyển sổ tặng chị Lụa thì hốc mắt xanh lét ấy lăn xuống từng giọt nước. Nó khóc mà không một tiếng nào phát ra, chỉ đôi vai run lên và những sợi tóc cứng quèo động đậy. Đến đêm thì sự việc được nó kể rành rọt, bình tĩnh lạ thường, ngoại trừ ánh mắt cháy xanh.
Việc không nằm ngoài dự kiến của nó. Biết trước sự đổ vỡ mà không thể tránh khỏi là cay đắng lắm. Cách đấy hai tuần, một tối Thám bảo tôi, nó thấy rất nóng ruột, như có người đun nấu củi lửa ở trong mật trong gan những không thể xin về vì đã cận ngày bắn. Nó mơ thấy bố say rượu đánh đuổi chị Lụa, đánh đuổi Loan. Hai người uất lên tự tử. Sự việc đúng như giấc mơ ấy. Có điều hai người con gái kia không chết mà bỏ đi. Nó rưng rưng đưa thư của vợ cho chúng tôi xem. Nếu không có lá thư, không có anh Đình và tôi, không hiểu sự việc diễn ra thế nào.
Sau một tuần ổn định tâm lý cho nó, chúng tôi thống nhất một phương án: Ba anh em sẽ đi tìm chị Lụa và Loan, sẽ đi Hà Giang theo chỉ dẫn mù mờ của lá thư, bằng mọi cách phải tìm được họ. Cũng tuần ấy, sau khi biên chế tân binh về các nơi, theo đề xuất của cán bộ đại đội, chúng tôi được giữ lại bồi dưỡng khung tiểu đội phục vụ mùa tân binh mới. Anh Đình đúng dịp ra quân. Anh báo cáo rõ với chỉ huy kế hoạch đi tìm và xin cho chúng tôi được nghỉ phép. Các anh cán bộ đại đội cân nhắc, động viên Thám, nói tiếc là không có thẩm quyền xin được xe, mong anh em thông cảm.
Anh Đình lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Toàn bộ số tiền ra quân của anh cộng với chỉ vàng chị gái cho được hoạch định làm lộ phí. Tôi và thằng Thám chả có đồng nào. Có lẽ không bao giờ chúng tôi quên được chuyến đi ấy.
Đường đi càng ngày càng heo hút, có đoạn cảm giác như bị lạc, mụ mị, đầu òng ọc, hoa mắt nhìn quãng đường sâu hoăm hoắm. Hơn một ngày ì ạch chúng tôi cũng đến được Hà Giang, lử lả như ba kẻ bại trận. Suốt hành trình bươn bả, ban đầu còn bàn bạc sôi nổi và hy vọng nhưng càng về chặng cuối ai nấy lầm lì theo đuổi những suy nghĩ của mình. Ra khỏi bến xe, chúng tôi xốc lại đội hình, ăn uống lót dạ, anh Đình nảy sáng kiến vào nhờ nơi ăn ở của Thị đội. Khi chúng tôi trình bày giấy tờ và lý do chuyến “công tác” đặc biệt, anh cán bộ trực ban bảo: “Nguyên tắc thì không có tiêu chuẩn nhưng cảnh lính với nhau tôi sẽ báo cáo giúp các đồng chí chỗ ở và cái xe đạp để đi lại. Ăn uống phải tự lo”.
Theo sự chỉ dẫn của anh, chúng tôi lên kế hoạch sẽ đi hết những cái chợ trong vùng. Chợ phiên vùng cao là nơi để tìm người. Anh cán bộ bảo thế. Mọi người cũng nghĩ có thể hai chị em buôn bán ở cái chợ nào cũng nên.
Loanh quanh chợ nọ chợ kia đến ngày thứ sáu thì Thám ốm. Nó bao nhiêu năm nay không ốm đau gì nên chúng tôi rất hoảng. Rủi có chuyện gì biết ăn nói thế nào với đơn vị. Nó nằm im, tròng mắt xanh chuyển sang màu đục, người nóng lạnh miên man. Trong mê sảng nó bảo: “Chị Lụa ở chợ Pà Nùng. Hôm qua trong mơ chị mách em thế”. Tôi giật mình lật chiếc khăn đắp mặt thấy hơi nước bốc lên trong tiếng ú ớ của nó.
Anh cán bộ bảo chỉ có chợ Pà Nùng của người Mèo cách đây một ngày đường nhưng mùa này không lên được. Sau thấy sự quyết tâm của chúng tôi anh nhượng bộ nhưng kiên quyết bắt Thám ở lại, đích thân anh dẫn đi.
Sau gần một ngày vừa đi vừa trượt, có khúc phải toài, chạng vạng thì đến được chợ. Chợ rất nhiều ngựa, nhiều đàn ông say rượu ngủ lăn lóc bên cạnh những bà vợ cũng say ngất ngư. Anh cán bộ bảo: “Mình có thằng bạn bán muối ở đây, tối nghỉ ở đó”. Anh nói chưa hết câu anh Đình đã quýnh lên: “Lụa! Lụa ơi! Có phải….?”. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra đã thấy hai người líu ríu mừng mừng tủi tủi.
- Chị…
Tôi nói được có thế thì nghẹn lại, nước mắt trào ra.
Thám khỏi ốm cũng kỳ lạ và nhanh như lúc ốm. Khi biết tin đã tìm thấy hai người, nó hỏi anh cán bộ đủ thứ chuyện và lục xục suốt đêm. Hôm sau, đón hai anh em ở đầu dốc, chúng tôi ngỡ ngàng trước chàng trai hồng hào nhanh nhẹn. Chị Lụa với Loan khác lắm, Loan bẽn lẽn nép vào chị.
Mấy ngày ở bản là mấy ngày đẹp nhất của chúng tôi, đặc biệt là anh Đình và Thám.
Nhưng còn thời hạn trả phép, còn tương lai của mấy con người và đặc biệt là đồng đội chúng tôi, họ đang đợi chúng tôi trở về với mùa tân binh kế tiếp.
Anh Đình bao giờ cũng là người tỉnh táo nhất. Anh họp tất cả thành viên lại, như một cuộc giao ban.
Mọi người đều có ý kiến riêng của mình nhưng cuối cùng đều đi đến thống nhất. Tôi và Thám phải về đơn vị. Anh Đình trước mắt về quê vì anh đã nhận quyết định ra quân. Chị Lụa và Loan trở về làng. Anh Đình thu xếp công việc xong sẽ gặp nhau ở nhà Thám. Mọi người nhất trí cao quyết định đã được cân nhắc rất kỹ ấy.
Nhưng cuộc đời có phải lúc nào cũng được như những quyết định.
Sau buổi ấy, tôi và Thám bắt xe về đơn vị, vừa kịp hết phép. Hơn mười ngày sau nhận được thư Loan báo đã trở về làng, nhưng chỉ mình Loan về. Chị Lụa bảo chị đợi anh Đình lên đón chị, anh hẹn thế. Chúng tôi cũng mong muốn anh đón chị về quê anh và biết đâu chỉ ít ngày tháng nữa thôi tin mừng sẽ đến với chúng tôi sau mùa tân binh này. Tin mừng đến, nhưng là tin của Loan báo bạn tôi sắp trở thành bố. Chúng tôi mừng nhưng vẫn nghĩ nhiều đến anh và chị.
Sau vụ tân binh, Thám ra quân, tôi thi đỗ và đi học rồi ra trường, công việc kéo đi năm này năm khác. Từ ấy hầu như rất ít thư từ, tin tức. Mãi hôm anh Đình điện báo hẹn gặp nhau ở đây.
Tôi đứng lên, nghiêm ngắn nhìn mọi người.
- Thưa anh! Em và vợ chồng Thám vô tâm quá. Mấy năm nay cứ nghĩ là anh chị đã ở với nhau rồi. Em sẽ báo cơ quan xin nghỉ phép cùng anh và Thám đi tìm chị.
Người tiểu đội trưởng của chúng tôi im lặng. Vợ chồng Thám im lặng. Một lúc lâu, anh mới lên tiếng:
- Có lẽ lần này chỉ mình đi là đủ. Cảm ơn các cậu.
Mọi người chìm vào im lặng. Ngoài kia những vạt nắng vàng nhạt xôn xao.
Truyện ngắn của PHÙNG VĂN KHAI