QĐND - Nhóm học viên lớp cao học chúng tôi về khảo sát văn hóa tôn giáo ở đình làng P. thuộc ngoại thành Hà Nội. Ngôi đình nổi tiếng không chỉ bởi những giá trị lịch sử văn hóa mà còn là nơi lưu giữ nhiều báu vật, sắc phong, võng lọng ít nơi nào có được. Nhóm tôi có 6 người, được phân công mỗi người một việc: Chụp ảnh, phỏng vấn,  khảo sát khách tham quan... Tôi được giao nhiệm vụ phỏng vấn người quản lý đình, nên từ hôm trước đã lên kế hoạch, vạch trước các câu hỏi khá chi tiết. 

Đón tiếp chúng tôi là cụ từ trông giữ đình làng. Sau khi đã dâng lễ, nhờ cụ từ dâng sớ báo cáo trước thành hoàng làng, chúng tôi được cụ mời vào phòng uống nước. Tôi hí hửng lấy bút sổ, máy ghi âm bật sẵn để thực hiện nhiệm vụ. Tôi hỏi cụ: “Thưa cụ, được biết cụ là người trông coi đình đã lâu, xin cụ cho biết ngôi đình ta thờ ai ạ?”. Cụ bảo “Tôi không nhớ rõ nữa”. Tôi lại hỏi: “Thưa cụ ngôi đình xây dựng từ năm nào ạ?”. Cụ trầm tư bảo: “Hình như khoảng mấy trăm năm gì đó. Anh chờ tôi một tí”. Cụ từ vào phòng lấy ra cho chúng tôi xem một tập tài liệu, rồi bảo: “Muốn gì các anh cứ đọc ở trong đây có tất cả rồi”. Tôi nói lại: “Nhưng thưa cụ, chúng cháu muốn nghe từ cảm nhận thật của cụ ạ, cũng là việc minh chứng chúng cháu đã đến làm việc ở đây. Nếu đọc trong tài liệu thì chúng cháu có rồi ạ”. Cụ bảo: “Vậy, anh cứ hỏi đi”. “Dạ cháu muốn biết về công trạng của thành hoàng và các hạng mục chính của đình ạ”. Cụ lại nói: “Các anh chờ tôi một tí, tôi đi gọi người này, chắc là ông ấy biết rõ”. Cuộc phỏng vấn của tôi từ đó bị đứt đoạn.

Chờ mãi không thấy cụ quay lại, chúng tôi đi quanh đình tham quan. Đúng lúc đó thì anh bạn của tôi được giao nhiệm vụ khảo sát khách tham quan chạy vào, đưa một tập phiếu với chữ ký và nội dung đầy đủ. Tôi hỏi: “Cậu lấy số liệu và nhân chứng ở đâu ra mà nhanh vậy?”. Bạn tôi lắc đầu: “Anh ơi, không cần mất thời gian như thế đâu, tất cả có trên mạng rồi, vào "gu-gờ" thì tha hồ thông tin. Như em đây, chỉ gặp vài người thôi nhưng mình cứ khai nhiều lên chứ, ai mà đi khảo sát hết cho được?”. Tôi lắc đầu ái ngại, nhìn ra phía cổng chùa thì thấy các bạn đang thi nhau chụp ảnh làm kỷ niệm và tất nhiên không quên chụp ảnh với nhân vật để về làm “bằng chứng” đã đi thực tế đình làng. Khi cụ quản lý đình trở lại thì cũng đã gần trưa, chúng tôi đành chào cụ ra về, không quên cảm ơn cụ đã đón tiếp.

Ngày thuyết trình chuyến đi thực tế cũng đến. Anh trưởng nhóm dõng dạc báo cáo trước giáo viên. Cả nhóm lại được giáo viên khen là ảnh chụp rất đẹp, tư liệu phong phú, công phu! Riêng tôi không thấy vui vẻ gì. Vì qua một chuyến khảo sát thực tế, tôi thấy người giữ đình làng thì chưa am tường di tích mình đang trông coi, còn những thạc sĩ tương lai lại rất qua loa, hình thức khi đi tìm hiểu thực tế di sản văn hóa của dân tộc.

TRÚC LÂM