Nguyễn Đức Phú Thọ
Mầm xanh
Những ngọn lửa thắp lên ngón tay
Giấc mơ đánh rơi
Trong một chiều ảo giác
Tôi vân vê đôi ánh mắt gầy
Qua ô cửa những mầm xanh động đậy.
Mệt nhoài một ngày mù sương
Những chiếc lá đong đưa
Liệm mùa bật khóc.
Sự lặng im
Cho những gương mặt hoen
Bàn tay hoen
Dấu chân hoen
Hồn nhiên nắng mọc.
Sự lặng im
Khỏa ký tự ngày.
Trượt theo mãi vũng sáng đang xoay
Tôi bắt gặp bình yên ướt đẫm
Khi người đi qua mà chẳng để lại gì
Khuất nghẹt những vòng đêm áp thấp.
Rịt kín lối đi.
Những ngọn lửa thắp lên ngón tay
Giấc mơ đỏ non
Bập bùng ký ức
Soi tôi vôi rữa tháng ngày
Nhưng nhức một mầm xanh có thực…
Mắc nợ phù sa
Người già quanh tôi luôn hoài niệm về những cánh đồng
Dẫu hạt lúa trả công họ bằng đời người nước mắt
Lũ quét qua đêm sáng ngày tay trắng
Buổi gió sương ghìm nén niềm vui.
Cha tôi
Trùi trũi ngực trần
Manh áo mỏng bốn mùa không kết nút
Từng giọt thời gian…
Bao giọt thời gian rắc mùa lên tóc?
Luống cày đi lấp bóng bàn chân
Những mặc cảm chữ nghĩa neo vào giấc mơ con trẻ.
Tôi cúi xuống
Nơi gót chân tím bầm rịn rơi dáng mẹ
Râm ran nhịp trầm trứng nước Âu Cơ
Tôi bắt gặp
Những người đàn bà quẩn quanh
Nhìn ngóng sao trời đếm đong lụt hạn
Thuyền duyên neo không kịp chọn bến đời.
Đã bao lần
Tôi quỳ trước bãi mộ hoang phủ dày đặc cỏ
Trước những tiền nhân khai sáng đất đai gieo trồng giống má
Trước những phận người chưa lần hưởng trái sinh thành
Đã lấp vùi thân thể mình vào cát.
Cánh cò chở ước mơ chưa rạng
Bão đời làm chống chếnh câu thơ
Đêm đỏ mắt phù sa nhót mình mắc nợ…
Khaly Chàm
Còng Gió
Đừng nhìn ta lạ lẫm
hỡi những con còng gió !
sao phải chạy chữ chi trên cát để làm gì
đừng xây lâu đài trên huyễn mộng
với cuồng nộ sóng đời
người đang chạy theo sau chiếc bóng của mình
chợt dừng lại để nghe lời phán quyết
chính ta khóc trước ta giờ vĩnh biệt
có thể hết ngàn năm sẽ gặp mặt nhau ?
đừng bảo rằng: Ốc chỉ là vỏ bọc nỗi đau
ai đã mượn hồn nhìn thời gian trừng mắt
nếu ta chạy một vòng hàng vạn dặm
cũng phải quay về nơi đã ra đi
đừng sợ hãi nhìn ta
hỡi những con còng gió !
đều là chúng sinh trên cõi thế gian này
đừng tiếc nuối phút huy hoàng chợt tắt
ta được gì? Một bụm cát giữa bàn tay
Đăk Lăk những ngày rong chơi
1
lửa bùng ký ức tro than
cỏ xanh mộ địa dấu tàn binh đao
thì thôi, hãy vẫy tay chào!
vinh danh một thuở… đi vào thiên thu
2
tìm ta dưới lũng sương mù
trèo lên chóp đỉnh nhìn phù vân bay
trắng đời, trắng hai bàn tay
thơ đang bật khóc đợi ngày siêu sinh ?
3
khi nào thức đợi bình minh
lung linh sắc giới chạm hình bóng ta
lời kinh màu nhiệm tụng ca
gót khuya vỡ nhịp mù lòa chân mê
4
gió cuồng hú gọi Sơn Khê
bụi bay vàng nắng mưa về vực sâu
bao giờ nói chuyện bể dâu
xin em một phút nguyện cầu bình an!
Giang Nhi
Bỗng dưng chiều
Bỗng dưng thèm nghe câu hát
con cò bay lả bay la
thèm rơm rạ
hương nồng lúa mới vàng sân
Bỗng dưng văng vẳng lời ru
bờ ao cái cò lặn lội
thèm vị ngọt canh rau đắng
cơm mùa mẹ nấu chiều mưa
Vuờn trưa bóng mẹ nắng nhòa
nhặt từng chiếc lá nhành cây
bếp chiều lửa reo lách tách
bữa cơm trăng rọi thềm nhà
Nguyễn Ước
Đoản ca con sáo
(Tặng NTV và VP)
Đã tan sương ánh trăng hờ,
Chiếu hư không cuộc tình vờ từng đêm.
Đã khan tiếng bướm lời chim,
Vàng rơi đáy biển, thuyền chìm cửa sông.
Đã lìa cuống đóa sen hồng,
Hương bay ngoài phố, trầm xông cuối đường.
Một mình chén rượu chiều hôm,
Nửa khuya hồn mộng còn thơm bóng người.
Giang Nhi