Ông Hiển và ông Nhẫn nuôi mối hận với nhau từ khi cùng về ngụ cư ở xóm Đình. Theo lời kể thì đâu như cả hai ông cùng đến hỏi một cô trong làng về làm vợ. Cô này nhan sắc, giỏi giang hơn hẳn các cô cùng lứa. Trước lời cầu hôn của Hiển và Nhẫn cô đều tìm cách từ chối khéo léo. Hai kẻ thất tình quy cho nhau tội phá đám rồi thề độc “không đội trời chung”. Về sau, cả hai cùng kiếm được vợ đảm, đều có con trai nối dõi nhưng không vì thế mà họ nguôi ngoai mối hận. Trước lúc về trời, cả ông Hiển và ông Nhẫn đều di lại cho con mối nợ nhà và mong con trả giúp.
Con trai ông Nhẫn là Duy từ bé đã lộ thiên tư. Lớn lên, Duy chăm chỉ học hành, tính tình khoan hòa, điềm đạm. Theo ý nguyện của bố, Duy tầm thầy học võ. Ông thầy này theo trường phái nhu hòa, chủ về các miếng tự vệ. Vừa truyền dạy cho Duy những tinh hoa của võ nghệ, ông vừa dạy Duy phép ứng xử tao nhã, lòng thương yêu đồng loại, nhất là kẻ yếu. Sau khi thấy trò có thể biến vạn vật thành vũ khí, ông tiễn Duy bằng một câu hướng đạo:
- Kẻ mạnh nhất ở đời không phải là kẻ đáng sợ.
Duy vội quỳ xuống:
- Xin thầy khai tâm cho trò này.
- Giữ lấy chữ nhân, xả thân vì nghĩa là chỗ đáng làm lắm lắm. Xét ra chỉ có nghề dạy học là hơn cả.
Rồi thầy trò bái biệt.
Trong khi đó Thực là con trai ông Hiển, kém Duy năm tuổi, học hành chểnh mảng, ham đánh lộn từ bé. Thực cũng tìm một ông thầy học võ. Những năm theo thầy, Thực cũng ra sức rèn luyện, nếm mật nằm gai, quyết trở thành đại ca của làng. Về mặt võ nghệ thì quả là Thực không đến nỗi xoàng. Đám đầu gấu từ thị trấn về, định dùng trò đen đỏ lừa gạt đều có lễ ra mắt, Thực mới lơ đi cho.
Tình cờ một hôm, Thực vớ được tờ di chúc của bố. Càng đọc, hàm Thực càng bạnh ra, toàn thân bừng bừng lửa hận. Thì ra anh còn mối hận chưa trả với thằng Duy khốn kiếp. Rồi Thực sai đàn em mua chó về giết thịt, uống rượu thật say và cười rống lên chỉ về phía nhà Duy:
- Thằng nhãi con tưởng có thể trốn được tội thay bố! Nó nghĩ ta chết rồi hay sao?
Khi đó Duy đang là thầy giáo, mải mê với việc dạy dỗ học sinh không có điều kiện đến trường. Chẳng ai có thể ngờ con người nho nhã ấy có thể ngậm sỏi vào miệng rồi phun ra như đạn ghém làm tan nát đối phương. Thực lại càng không biết điều đó nên tự ý định ngày cho Duy phải đến nhà để anh hỏi tội.
Cứ nghĩ Duy sẽ hồn xiêu phách lạc khi nhận được tin vì thế đúng hẹn không thấy Duy, Thực gầm lên:
- Nó không đến thì ta sẽ đến. Để xem lão quen gõ đầu trẻ ấy láo lếu được bao lâu.
Nhưng Thực chưa kịp thực hiện ý định thì có tin báo của đàn em: Thầy dạy võ của Thực đang gặp khốn vì tội đâm xe đạp vào một học sinh gái và bị bọn thanh niên đi làm thủy lợi giữ lại. Thực tức tốc đến nơi. Bọn trai kia vốn biết tiếng Thực, đều sợ mất mật. Thực đến bên thầy:
- Sư phụ đi đâu sao không ghé cho trò này được hầu hạ?
Lão thầy Thực cười:
- Thì bây giờ mới ghé có muộn đâu.
Thực đưa thầy về nhà, mổ gà uống rượu rồi hai thầy trò thi nhau ba hoa về đủ thứ chuyện. Đương lúc bốc nhất thì Duy đến, đem theo đứa học sinh bị xây xát mặt mũi. Thực sai đồ đệ ra, hỏi xấc xược:
- Ông kia đến có việc gì?
Duy thản nhiên:
- Để bắt đền-rồi cười thân thiện-Tôi muốn gặp vị khách vừa vào đây.
Đang nóng tiết việc thất hẹn hôm trước, Thực cởi trần bước ra:
- Ông muốn nói chuyện với thầy tôi hử? – Cười sằng sặc-Cũng là loại lớn mật đây.
Duy vẫn nhã nhặn:
- Ai gây tội, người đó phải chịu. Chú đừng dính vào chuyện này.
Thấy bất tiện, lão thầy Thực bước ra.
- Ai hỏi tôi thế?
Duy chỉ vào bé gái:
- Ông nhìn thấy chứ?
- Có – Lão thầy Thực đáp – Tôi nhìn thấy một con ma lớn đứng cạnh một đứa bé.
Thực khoái chí cười rống lên. Duy điềm tĩnh cúi đầu xuống nhặt một chiếc lá, giơ ra trước mặt mọi người.
- Cái lá này còn biết rụng về cội để nuôi mầm xanh, lẽ đâu người mà vô tình thế.
Rồi như tiện tay, Duy búng chiếc lá ra xa. Mọi người chỉ nghe tiếng “xẹt” một cái thấy chiếc lá lao phập vào vách đất, y như chiếc lưỡi hái vậy.
Người thất kinh đầu tiên là ông thầy Thực. Lão vội quỳ xuống:
- Tiểu nhân có mắt như mù. Xin được tha mạng.
Lão quay sang Thực mồ hôi đang tháo ra như tắm, quát to:
- Còn đứng đấy, không mau lạy thầy đi.
Duy nói nhỏ:
- Từ hôm nay các vị có thể bắt đầu đi học võ-Anh vội quay đi bởi thấy quần Thực ướt dầm dề.
Truyện ngắn của Hoàng Đông