QĐND - Đã thành thông lệ, vào ngày giỗ ông Tình, con cháu dù đi làm ăn hay công tác xa đều về quê đoàn tụ tại nhà anh cả Mạnh. Trong số 7 anh em, chỉ có anh Vĩ hiện là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng ở thị xã và chị Thanh là bác sĩ đang làm ở một bệnh viện lớn của Trung ương là khá giả hơn cả. Ăn giỗ xong, anh Vĩ nói với mẹ là bà Xoan:

 

- Mẹ à, ngày này năm sau là giỗ lần thứ mười của bố. Sau Tết Nguyên đán, con xin phép mẹ cho chúng con được xây lại mộ của bố cho đàng hoàng, to đẹp hơn.

Bà Xoan bảo:

- Chuyện mồ mả liên quan đến vấn đề tâm linh rất thiêng liêng. Con cứ bàn bạc với anh cả Mạnh và anh chị em trong gia đình xem sao đã!

Anh Vĩ hỏi anh Mạnh:

- Mong muốn của em là vậy, anh nghĩ sao ạ?

Đôi mắt tư lự, anh Mạnh nghĩ ngợi chốc lát rồi nói:

- Việc xây lại mộ của bố anh cũng nghĩ khá lâu rồi. Nhưng nói thật với chú, mấy anh em ở quê đang phải tất bật lo toan cuộc sống gia đình và nuôi các cháu ăn học, vất vả lắm!

- Thế các con định xây mộ cho bố như thế nào?-bà Xoan hỏi.

Anh Vĩ lấy trong cặp mình ra một bản vẽ khá chi tiết rồi nói:

- Ý định của con là chuyển mộ bố từ nghĩa địa làng ra khu nghĩa địa xã, xây dựng trên một nền đất cao, rộng, thoáng trên diện tích 20m2. Mộ xây theo kiểu lăng có mái che và sẽ to đẹp nhất ở khu vực nghĩa trang của xã. Tất cả chi phí từ thiết kế đến thi công và mua đồ thờ tế lễ, thuê thầy cúng bái, ăn uống trong thời điểm di chuyển và xây mộ bố, con dự tính hết khoảng 30 triệu đồng.

- Hết nhiều tiền thế à?-bà Xoan ngạc nhiên.

- Có đáng là bao hả mẹ, việc đó để con và anh Vĩ lo hết!-chị Thanh nhanh nhảu.

Sau cái nhíu mày, giọng anh Mạnh có phần không vui:

- Bố có công sinh thành, dưỡng dục 7 anh em mình nên người. Dù ít, dù nhiều thì chú, cô cũng phải để anh em chung tay góp sức vào mới phải đạo làm con chứ!

Bà Xoan nhìn các con một lượt và ân cần bảo:

- Các con mỗi người một ý, ai cũng thể hiện lòng thành kính biết ơn bố như thế là điều đáng quý. Nhưng ngày còn sống, bố con là người giản dị, đạm bạc, không thích phô trương hình thức. Theo ý mẹ, các con nên di chuyển mộ bố ra khu nghĩa địa tập trung của xã, xây lại cho ông “cái nhà” nhỏ gọn như bao ngôi mộ gần đó thôi. Làm như thế, các con vừa thể hiện chữ “hiếu” với bố, vừa phù hợp với phong tục, tập quán của làng ta. Còn nếu làm mộ quá to đẹp, hoành tráng thì không chỉ gây lãng phí tiền của, chiếm nhiều đất nghĩa trang công cộng, mà dân làng còn dị nghị, nghĩ là mình “chơi trội”...  

Ngừng lời giây lát, bà Xoan hướng ánh mắt nhân từ về phía anh Vĩ, chị Thanh và nhỏ nhẹ:

- Hai con hơn các anh chị và các em là được ra ngoài công tác xã hội và có cuộc sống khá giả. Số tiền mà các con định xây mộ cho bố, các con có thể giúp đỡ để tạo điều kiện cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn thì có tốt hơn không? Mẹ tin rằng, ở nơi chín suối, chắc hương hồn của bố con sẽ rất thanh thản khi các con làm việc ý nghĩa như vậy. Dành cái tình, cái hiếu đối với người đã khuất là điều đáng trân trọng. Nhưng dành cái nhân, cái nghĩa để nâng đỡ những người thân thích, ruột rà của mình lúc đang gặp khó khăn thì càng quý giá hơn, các con ạ!

Những lời nói chân tình, sâu sắc của bà Xoan khiến chị Thanh xúc động. Chị cầm chiếc khăn mùi xoa lau những giọt nước đang tràn ở hai khóe mắt. Còn anh Vĩ như chợt nghĩ ra điều gì, vội nói:

- Vâng, con hiểu những lời mẹ dạy ạ!

ĐỨC THUẬN