QĐND - Khi tập 1 bộ phim “hài nhảm” với đầy rẫy hình ảnh thô tục phát hành trên internet “Căn hộ số 69” vừa qua, dư luận phần đông lên tiếng đả kích thứ phim ảnh bệnh hoạn mượn danh nghệ thuật kia. Nếu không có sự lên tiếng của dư luận thì ê-kíp sản xuất bộ phim này đã tung các tập tiếp theo. Chính lượng người xem (hiện đã là 3,5 triệu người cho tập 1) sẽ quyết định mức độ nổi tiếng của bộ phim và qua đó, ê-kíp sẽ dễ dàng mời gọi quảng cáo thu lợi. Không bao giờ có chuyện ê-kíp sản xuất bộ phim nói rằng, chỉ phát hành phim trên mạng cho vui, hoàn toàn vì nghệ thuật.
Chẳng cần học rộng hiểu nhiều, người ta cũng dễ dàng phân biệt và nhanh chóng tỏ thái độ phê phán với loại phim ba xu giả danh nghệ thuật như “Căn hộ số 69” vừa qua cũng như vài trường hợp phim, sách, ảnh khiêu dâm trước đây. Tuy nhiên, môi trường internet đã xuất hiện nhiều trường hợp sản phẩm nghệ thuật không có gì đặc sắc, rất tệ về chất lượng mà vẫn nổi tiếng; khiến người trong ngành nghệ thuật, giải trí cũng không thể hiểu. Như trường hợp mới đây là chuyện chàng trai nông dân Nguyễn Đức Hậu (sinh năm 1987, quê Hải Dương) với nghệ danh Lệ Rơi, bỗng nổi tiếng cả nước với những video ca nhạc thảm họa.
Lâu nay người nghe nhạc bao giờ cũng thích nghe ca sĩ hát hay; đằng này hàng triệu người lại ùn ùn đi nghe một chàng trai quê, tự thu hình tự đăng tải video giản đơn và nhất là giọng hát ngọng líu cả lưỡi, vừa hát sai tông, lại không khớp nhạc. Kinh ngạc hơn nữa, Lệ Rơi đã trở thành tâm điểm của cuộc khẩu chiến của cư dân mạng khi một bên thì ủng hộ Lệ Rơi tiếp tục “đẻ sòn sòn” các video mới giúp mọi người thư giãn; số khác thì phê phán Lệ Rơi không biết mình là ai, cứ khoe giọng hát thảm họa như thế chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
Đến bây giờ, hiện tượng “ca sĩ” Lệ Rơi đã giảm nhiệt khi Lệ Rơi đã “giải nghệ”, người ta mới bắt đầu bình tĩnh lý giải hiện tượng này. Có một điều mà số đông người đều tin rằng, Lệ Rơi không hề là anh chàng thích chơi trội, anh hát và đăng tải các video ca nhạc mà anh tự biết là rất dở cho cộng đồng mạng chỉ là hoạt động vui vẻ, thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Và vì vậy, những ai không thích giọng ca thảm họa của Lệ Rơi thì tốt nhất là không nên nghe.
Lý giải cho sự nổi tiếng của Lệ Rơi, thiết nghĩ cần trở lại với những đặc trưng của thời kỳ văn hóa hậu hiện đại gắn với sự bùng nổ của truyền thông đại chúng. Thực ra, không có công thức chung cho sự nổi tiếng của bất cứ sản phẩm nào xuất hiện trên internet. Đôi khi chỉ là clip ngắn chưa đến 1 phút “Charlie bit my finger” (Chác-li cắn ngón tay con) về một bé trai nghịch ngợm cắn tay anh mình đã thu hút gần 1 tỷ người xem, mang về cho bố mẹ hai bé nửa triệu đô-la. Nhìn vào hiện tượng “Charlie bit my finger” có thể thấy chuyện Lệ Rơi nổi tiếng chẳng qua là khán giả được dịp hiếm “đổi món” nghe ca khúc thảm họa liên tục bởi một anh chàng không biết ngượng khi hát không hay. Một nguyên nhân nữa là rất nhiều cá nhân và tổ chức trong ngành truyền thông đã cố biến một chuyện bình thường là một anh nông dân chất phác, hát dở nhưng vẫn hay hát cho người khác nghe cho vui, trở thành một sự kiện “nóng”!
Kể cả khi Lệ Rơi không giải nghệ thì những video ca nhạc của anh sẽ rơi vào số phận của "Charlie bit my finger”, nghĩa là chỉ “nóng” một thời gian nhất định chứ không thể trụ vững mãi mãi. Người ta nghe Lệ Rơi chốc lát cho vui chứ không ai cả đời nghe anh chàng “ca sĩ” thảm họa này hát; sau chót, khán giả vẫn phải trở lại nghe các tài năng ca nhạc có năng khiếu hoặc được học hành bài bản.
Vì vậy, trong tương lai sẽ có những trường hợp tương tự “ca sĩ” Lệ Rơi xuất hiện thì chúng ta cần bình tĩnh, không nên mất thời gian vào việc tranh luận vô bổ với những lời khen-chê quá mức. Hãy để những hiện tượng trên môi trường internet tồn tại và tự biến mất. Những gì giá trị thì tự khắc sẽ tồn tại với thời gian mà dù người ta có cố tình bốc lên mây xanh hay dìm xuống bùn đen!
HOÀNG BÌNH PHƯƠNG