Nhắc tới bác sĩ Đặng Thùy Trâm, những kỷ niệm của quãng thời gian lăn lộn cùng đoàn làm phim “Đừng đốt” (đạo diễn Đặng Nhật Minh) lại ùa về trong ký ức Minh Hương.
Mới đó mà đã gần chục năm rồi. Ngày nhận được cuộc điện thoại của đoàn làm phim mời đến thử vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm, với Minh Hương, đó thực sự là một ngày vui nhất. Minh Hương nhớ lại ngày quay thử đầu tiên. Sau khi lên hình, chị phó đạo diễn tế nhị hỏi nhỏ: “Đây là một vai diễn nói về một con người có lý tưởng sống cao quý, luôn nghĩ đến đất nước, đến đồng chí, đồng đội và những người thân yêu khác, một con người mà đến nay đã trở thành biểu tượng đẹp của lớp người “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Khi vào vai em có lăn tăn gì không?”. Đầu tiên, Minh Hương không hiểu vì sao chị lại hỏi mình như vậy. Nhưng rồi, Minh Hương chợt hiểu ra, ý chị phó đạo diễn muốn hỏi là sự chuẩn mực trong cuộc sống của nữ diễn viên. Minh Hương đáp không một chút đắn đó: “Em rất tự tin khi nhận vai diễn này”.
Diễn viên Minh Hương nhập vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong phim “Đừng đốt”. Ảnh do đoàn làm phim cung cấp
Minh Hương chính thức nhận được vai diễn sau đó một tuần. Cái cảm xúc “mừng rơi nước mắt” ấy vẫn còn đọng lại vẹn nguyên trong tâm trí Hương cho tới tận bây giờ. Minh Hương ngẫm, “cô Thùy” (tên gọi thân mật mà Minh Hương dành cho bác sĩ Đặng Thùy Trâm) mất năm 27 tuổi, đúng với số tuổi Minh Hương được nhận vào vai cô. Chính vì vậy, Minh Hương cảm nhận vai diễn này đến với mình như một cái duyên đã được sắp đặt từ trước. Để diễn tròn vai, Minh Hương đã có những buổi thực tế tại bệnh viện để tập cách cầm dao kéo, tới thăm gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm, đặc biệt là phải đọc và nghiên cứu cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm rất kỹ.
Với Minh Hương, thành công ở đây không phải chỉ là hoàn thành tốt vai diễn. Minh Hương bảo, thời trẻ chị hay bị đố kỵ, cũng hay mang bực tức, đau khổ với những tham, sân, si của cuộc sống. Nhưng từ khi vào vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm, Minh Hương trưởng thành hơn, nhận thức đầy đủ hơn. Chị bắt đầu biết chấp nhận với cuộc sống hiện tại và vô tư mỉm cười với tất cả cùng cái tâm hướng thiện như một câu của bác sĩ Đặng Thùy Trâm viết cho một đồng đội: “Người với người sao không sống để yêu nhau? Khi ra đi mãi mãi rồi mới thấy thương nhớ”.
LƯU NHI