QĐND - Đúng vào lúc ba cô gái vừa đứng dậy, mở bóp trả tiền, thì có tiếng xe máy thắng gấp ngoài cửa tiệm. Một thằng dân vệ lảo đảo bước vào, tay nó cầm một chai rượu có cạnh, màu xanh nhạt. Cả ba cô gái đều sững lại khi nhìn thấy nó. Một cô kêu thét lên rồi ngồi bệt xuống chiếc ghế cô vừa đứng dậy. “Ngồi xuống đi mấy em”. Thằng dân vệ ngọt nhạt. Ngực áo nó mở rộng, để lộ những hình xăm kỳ quái. Nó đặt mạnh chai rượu xuống bàn:

- Cho mượn chiếc ly, ông chủ!

Hình như đã quen thuộc với loại khách “bất đắc dĩ” như vậy, ông chủ quán nhẹ nhàng đặt một chiếc ly xuống cạnh chai rượu.

- Thầy hai dùng nước mía, tôi dọn. Mấy em đây uống rồi, cho tụi nó về chớ thầy hai.

Thằng lính lắc đầu. Nó nhìn ba cô gái, cười mỉa. Mùi rượu từ hơi thở của nó phả ra nồng nặc.

- Cô em tưởng trốn được thằng này. Trời, thằng này đâu có ngán tìm - Nó nói với cô gái đang ngồi trên chiếc ghế. Đôi mắt cô nhìn nó chòng chọc, đầy vẻ kinh tởm và căm phẫn.

- Hồi hôm thằng này thấy cô em đi với một thằng bồ khác. Thôi, giờ uống chia tay với thằng này một ly rồi muốn đi đâu thì đi, thằng này đâu có giữ.

Nó thọc tay vô túi quần lấy ra một trái mỏ vịt rồi rút chốt. Ba cô gái thất đảm lùi cả lại, luống cuống chạy trốn. Ông chủ tiệm cũng vội vã lẩn ra phía sau chiếc máy ép mía. Mọi người còn chưa biết xử lý ra sao thì thằng lính đã run run thả trái mỏ vịt vào chiếc ly để trên bàn. Chốt an toàn đã được mở. Chỉ cần chiếc mỏ vịt bật lên khỏi miệng ly là trái lựu đạn sẽ nổ.

Thấy ngồi trong quán quá nguy hiểm, Thêm bấm chị đứng dậy, nhưng cả hai vừa rời khỏi bàn, thằng dân vệ đã trừng mắt, ngăn lại:

- Ngồi xuống! Tất cả phải ngồi xuống chứng kiến cuộc chia ly của thằng này - Nó rót rượu vào chiếc ly, tràn ngập lên trái mỏ vịt - Nào cô em. Uống với thằng này một ly rồi đi đâu thì đi - Nó tiến về phía cô gái, cô cứ lùi dần, lùi dần vào sát vách tường, hai bàn tay huơ lên chới với. “Đừng, đừng anh, tui thương anh… xin anh, đừng, đừng”… Miệng cô lắp bắp, khuôn mặt trắng bợt trong một nỗi sợ hãi cuống cuồng. Cuối cùng, khi không còn đường để lui nữa, cô rú lên một tiếng ngắn rồi từ từ trụt xuống, té xỉu dưới chân vách.

Thằng dân vệ dừng lại. Nó chăm chăm ngó cô gái, đoạn ngửa cổ cười sằng sặc. Nó loạng choạng bước ra khỏi quán, tay vẫn cầm ly rượu có trái mỏ vịt, leo lên xe nổ máy, phóng vụt đi như một cơn lốc. Chính thằng dân vệ này, hơn một tháng sau đã lao vào chị điên dại như một con quỷ dữ ở phòng giam của hội đồng xã.

Không khí trong quán trở lại bình thường khi cô gái được hai bạn dìu lên xe lam trở về quận. “Nó làm tàng vậy thôi, chớ nó đâu có dám để trái lựu đạn nổ”. Ông chủ quán vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, trên cổ.

Chị và Thêm cũng thở phào, hoàn hồn. Nhưng sự nhẹ nhõm mất đi rất nhanh khi cả hai chợt nhớ tới nhiệm vụ chưa thực hiện được. Giữa lúc chị còn đang bối rối không biết nên tiếp tục ngồi lại trong quán hay đi ra ngoài thì chợt nghe ông chủ tiệm hắng giọng. Chị ngẩng phắt lên. Trong sân nhà thằng giám Tuân loáng thoáng có bóng người. Chị đã nhìn thấy cái chỏm đầu đội mũ phớt và từ lúc ấy cái nhìn của chị như bị hút chặt vào nó.

Bên cạnh, Thêm cúi xuống xách chiếc làn giấu mấy trái lựu đạn bước ra trước. Nó thoăn thoắt đi qua cây cầu gỗ. Thấy chị vẫn ngồi yên, ông chủ tiệm lại hắng giọng. Về sau chị mới biết ông là cơ sở của xã. Chị đứng dậy, hấp tấp đi theo hướng Thêm vừa đi khỏi. Khi bước tới bên kia đầu cây cầu gỗ, chị đặt chiếc giỏ xuống đất, giả đò tìm chiếc lược, thực tình lấy khẩu K.54 đặt trên trốc rồi thản nhiên bới lại mái tóc. Chị bỗng cảm thấy ngạc nhiên không hiểu sao, trước đó, lúc ngồi trong quán nước mía, người chị cứ run bắn lên khi nghĩ tới việc mình sắp làm mà lúc này lại tỉnh táo và bình tĩnh đến kỳ lạ.

Chỉ còn vài phút nữa, chị sẽ trút tất cả nỗi căm uất của mình vào nó. Sau đấy, có thể chị sẽ bị bắt, bị giết. Nhưng điều đó không cần thiết nữa. Miễn là chị đã trả thù được cho cha, anh Dương, cho chị Hảo. Người chị thoắt nóng rực lên, ngực và thái dương đập dồn dập như trống thúc. Có tiếng rít ken két của cánh cửa sắt. Tiếng xích va loảng xoảng vào song cửa. Chị vợ thằng giám Tuân ra trước, trông vẫn phờ phạc và ủ rũ như mọi bữa. Tay chị ta xách một chiếc giỏ, thấy thò lên mấy thẻ nhang và một cái cổ chai, giống y sì cái chai thằng dân vệ vừa bỏ trong quán nước. Thằng giám Tuân bước ra sau. Hình như nó còn quay lại loay hoay làm việc gì đó giữa hai khe cổng; chị cúi xuống, chộp rất nhanh lấy khẩu súng giơ lên khi cái thân người thằng giám Tuân vừa hiện ra trọn vẹn bên ngoài cánh cổng sắt. Nhưng chị bỗng sững sờ vì trên tay thằng giám Tuân đang bồng đứa con út của nó. Một thằng bé hết sức kháu khỉnh. Chị lúng túng, ngón tay trỏ như cứng lại không sao siết được vào vòng cò. Nếu như lúc đó, chị cứ nhắm mắt nổ súng thì có thể đã chấm dứt được bao nhiêu đau đớn trong cuộc đời của chị. Nhưng chị sẽ bị giày vò, sẽ không thể yên ổn khi nghĩ tới thằng bé. Nó không hề có tội, tại sao chị lại nhằm bắn vào nó? Cái khoảnh khắc trớ trêu, không lường trước ấy đã dắt theo bao nỗi bất hạnh mà cho đến giờ chị vẫn phải gánh chịu một cách cay đắng.

Theo sau thằng giám Tuân là hai đứa nhỏ, suýt soát tuổi nhau. Chúng vừa lách ra cửa vừa tranh cãi một chuyện gì đấy. Chị vẫn đứng ở tư thế cũ, trân trối nhìn thằng nhỏ, bàn tay cầm súng chùng hẳn xuống. Chị vợ thằng giám Tuân nhìn thấy chị trước. Chị ta há hốc miệng rồi kêu rú lên. Nghe tiếng kêu của vợ, thằng giám Tuân đang loay hoay với ổ khóa vội day mặt lại, ngơ ngác dòm khẩu súng trên tay chị. Khuôn mặt nó thoắt đổ chàm. Nó lập cập xô cánh cửa, ôm chặt lấy thằng nhỏ ngã lăn vào trong sân, còn chị thì vẫn đứng ngây ra, bất động như một cây cọc đã bị đóng sâu xuống đất.

- Chạy đi, chạy đi!

Chị vợ thằng giám Tuân chợt hét lên. Như sực tỉnh, chị hốt hoảng nhét khẩu K.54 vào bụng, chạy nhào vô trong xóm. Tai chị ù đặc, như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với mình.

Đến ruộng mì đầu tiên, chị dừng lại khi thấy Thêm đứng chờ ở một bờ thổ.

- Sao vậy Tư, súng nghẹt à?

Chị lắc đầu, thở hổn hển. Cả hai cùng chạy lao vào bãi mì vì đã nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng chân chạy rầm rập trong ấp. Chị chạy gằn theo Thêm, ruột muốn đứt ra từng khúc. Chị thấy lạ vì tại sao chị vợ thằng giám Tuân lại giục chị chạy mà không la hét kêu bọn dân vệ tới bắt chị. Cái tiếng thét “Chạy đi” ấy cứ vang lên mãi, day dứt, nhức nhối trong đầu chị. Khi đã tới vùng an toàn, Thêm dừng lại chờ. Chị ngồi vật xuống bờ cỏ nói tiếng được, tiếng mất:

- Nó bế thằng nhỏ… không bắn được!

Thêm nhìn chị, lắc đầu, khuôn mặt nó đỏ gay. Đôi má bầu bĩnh ngang dọc những vết xước. Chắc nó nghĩ tới chuyện tối về, sẽ không biết ăn nói với anh Cường cách sao!..

NGUYỄN TRÍ HUÂN  (Trích Mục 3, Chương 2, tác phẩm do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2002)