Khởi sinh từ văn học dân gian, từng bước hoàn thiện trong mười thế kỷ văn học trung đại, vươn lên, bứt phá trong suốt chiều dài thế kỷ 20 và hai thập niên đầu thế kỷ 21, có thể nói, lục bát luôn đồng hành, gắn bó chặt chẽ với những thăng trầm, biến động của dân tộc và nền văn học nước nhà. Đây là thể thơ dễ làm, ai cũng có thể làm được. Theo chúng tôi, sở dĩ lục bát dễ làm vì đây là thể thơ quen thuộc nhất với người Việt. Đa số người Việt đã được làm quen, được “tắm” mình trong bầu không khí lục bát qua lời ru, qua ca dao từ lúc chào đời cho đến khi trưởng thành nên trong tâm thức đã hình thành nên cách nhận biết, nảy sinh sự yêu mến với thể loại này. Để rồi vào một hoàn cảnh thuận lợi, tình yêu ấy sẽ được cụ thể hóa thành những sáng tác.
 |
| Công chúng tham gia Ngày hội lục bát Việt Nam năm 2019. Ảnh: VÂN HÀ |
Mặt khác, lục bát dễ làm còn vì một lý do quan trọng khác, đây là thể thơ thể hiện đầy đủ nhất bản sắc ngôn ngữ Việt. Nhà nghiên cứu Hồ Hải trong công trình "Thơ lục bát Việt Nam hiện đại từ góc nhìn ngôn ngữ" (2008) đã chứng minh một cách đầy thuyết phục rằng lục bát là thể thơ “chứa đựng tất cả các dấu ấn về đặc trưng ngữ âm của tiếng Việt”. Người Việt vốn đặc biệt ưa thích nhịp chẵn, cách nói nhịp nhàng, đăng đối. Lục bát với 14 tiếng, phân bố gồm 6 tiếng ở câu lục và 8 tiếng ở câu bát với nhịp điệu phổ biến nhất là nhịp chẵn 2-2-2 và 2-2-2-2 mang đặc trưng của “xu hướng song tiết hóa trong tiếng Việt chiếm vị trí chủ đạo qua những cấu trúc ngôn ngữ phổ biến” đã tỏ ra chiếm ưu thế hơn hẳn so với các thể thơ khác trong miêu tả suy nghĩ, tình cảm của người Việt. Ngoài ra, những quy định về niêm luật, bằng trắc, phối vần trong lục bát cũng không quá phức tạp, khắt khe, gò bó, cứng nhắc như trong một số thể thơ khác nên phù hợp với trình độ tiếp nhận của đại bộ phận người Việt.
Tuy nhiên, dù là thể thơ “quốc dân”, dễ làm nhưng lục bát lại khó hay. Tác phẩm lục bát hay bất cứ thể thơ nào khác có xuất sắc hay không đều phụ thuộc vào nhân tố quan trọng là tài năng của nhà thơ. Nhà thơ thì nhiều nhưng nhà thơ tài năng, kiệt xuất luôn hiếm. Hơn nữa, không phải nhà thơ tài năng nào cũng hợp với lục bát, cũng có thể thành danh với lục bát mà Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương... là những minh chứng tiêu biểu nhất. Cho đến giờ, ngoài đại thi hào Nguyễn Du với “quốc bảo” "Truyện Kiều", số lượng nhà thơ hiện đại lưu danh với lục bát không nhiều. Đó là những Tản Đà, Trần Tuấn Khải, Nguyễn Bính, Huy Cận, Tố Hữu, Phạm Thiên Thư, Bùi Giáng, Đồng Đức Bốn, Lê Đình Cánh của thế kỷ 20 và một số gương mặt trẻ như Nguyễn Thế Hoàng Linh, Hoàng Anh Tuấn, Miên Di của hai thập niên đầu thế kỷ 21. Thứ nữa, mặc dù dễ làm vì quy tắc không quá khắt khe nhưng lục bát lại đòi hỏi rất cao ở sự cân bằng, hài hòa giữa các yếu tố ý-hình-tình-nhạc. Chỉ cần một yếu tố mất cân đối với các yếu tố khác, bài thơ lục bát ngay lập tức sẽ trở thành... vè. Trong suốt thời gian dài, nhiều thế hệ nhà thơ đã dày công tìm tòi, sáng tạo, cách tân thành công thể lục bát trên tất cả các phương diện từ tiếng (thêm hoặc bớt tiếng, chêm tiếng nước ngoài), thanh điệu (biến đổi quy luật bằng trắc ở cả câu lục, câu bát), vần điệu (đưa vần từ tiếng thứ 6 về các vị trí tiếng thứ 4, thứ 5, thứ 7 của câu bát), nhịp điệu (thêm các nhịp lẻ); từ cấu trúc câu thơ đến cấu trúc bài thơ (các yếu tố ngữ pháp, ngữ nghĩa), từ đề tài đến nội dung, từ hình ảnh đến giọng điệu, cách biểu đạt (các hình thức ngắt dòng, xếp chữ thành các hình khối khác lạ)...
Nhờ những cách tân này, nền thi ca Việt đã xuất hiện những bài lục bát độc đáo như "Mười tay" của Cẩm Giàng (toàn bộ câu bát gồm 10 tiếng), "Tình biên cương" của Khanh Phan Hữu (toàn bộ câu lục gồm 5 tiếng, câu bát gồm 7 tiếng), những tác phẩm lục bát trường thiên có dung lượng khiến bạn đọc yêu lục bát ngỡ ngàng như "Hát ru Việt sử thi" của Phạm Thiên Thư với 3.310 câu lục bát, "Một người thơ tên gọi" của Nguyễn Thế Kỷ với 12.668 câu. Tuy nhiên, những nỗ lực cách tân, sáng tạo này chỉ đơn thuần thành công về mặt kỹ thuật khi đưa lục bát chạm đến giới hạn của thể loại chứ hiếm khi tạo ra một bài lục bát hay do có sự mất cân bằng giữa bốn yếu tố kể trên.
Lục bát vì vậy từ trước đến nay luôn là “chiếc bẫy” ngọt ngào thử thách tài năng, bản lĩnh của người cầm bút.
Tiến sĩ ĐOÀN MINH TÂM