QĐND - Sao không phải Hồng Nhung rạo rực?

Sao không là Hồng Bạch tinh khôi?

Sao không giữa chói chang ngày Hạ?

Bông Hồng Vàng

Bông Hồng Vàng ơi!

 

Sáng Thu nay rười rượi đất trời

Mùa giăng mắc nỗi niềm vô cớ

Bất chợt hiện dịu dàng bên lối cỏ

Bông Hồng Vàng lạc bước sang Thu…

 

 

Vàng rưng rưng ký ức phía sương mù

Vàng như nắng bỏ quên thời mê mải

Thời yêu em hồn nhiên nông nổi

Bốn phương trời chật chội tiếng ve ran!

 

Giờ như sông tư lự dềnh dàng

Sau cuộn xiết thác ghềnh, bão lũ…

Ta mộng mị heo may về lối cũ

Gặp Bông Hồng ký thác tuổi hai mươi…

 

Sáng Thu nay có thật trong đời?

 

Thả một Bông Trang về cuối hạ

Thả một Bông Trang về cuối hạ

Xuôi miền cỏ cháy, tím sim mua

Miên man nắng rải trên đường vắng

Áo trắng sân trường những sớm trưa…

 

Thả một Bông Trang về cuối hạ

Gặp câu thơ hát suốt thời trai

Mải mê theo sóng quên bờ bãi

Sao trời mơ hái tặng đầy tay

 

Thả một Bông Trang về cuối hạ

Biết mùa đang khẽ thoáng heo may

Vẫn xin ấp ủ màu hoa nắng

Thắp lửa lòng Thu trọn tháng ngày…

 

Mượn nắng Cúc Quỳ

            (Gửi bạn bè Đà Lạt)

Ta mang nỗi buồn xứ Bắc

Vào gặp nỗi buồn cao nguyên

Gặp nắng miên man ký ức

Vời vợi như ngày bỏ quên!

 

Trách gì đa đoan đèo dốc

Làm sao sẻ bớt truân chuyên?

Vẫn biết Cam Ly hờn trách

Cũng đành xuôi theo Pren…

 

Mượn nắng Cúc Quỳ tạ lỗi

Với miền nay lạ, xưa quen…

MAI NAM THẮNG