QĐND - Đêm khuya, nàng về từ Am-xtéc-đam. Mãi sáng hôm sau nàng mới gọi điện, giọng nàng lịm dần như có cái gì đó làm nàng đau. Nàng đề nghị tôi đến trường.
Nàng đứng giữa đám đông sinh viên của mình, nàng mảnh mai và thon thả hơn bao giờ hết. Gấu váy màu thiên thanh phe phẩy trong gió trời mơn trớn cặp đùi nàng. Tôi định hôn vào môi nàng, nhưng nàng không cho, còn nàng hôn vào má tôi. Sau chốc lát tôi nhận ra-mắt nàng lẩn tránh mắt tôi. Và lúc đó thì tôi biết. Tôi biết, nhưng tôi không tin. Tôi, kẻ rất dễ mất hy vọng, lần này cố níu giữ, không để mất nàng.
Cách đây một tuần, tin như đinh đóng cột rằng, nàng là của tôi mãi mãi-nếu như hai từ mãi mãi có ý nghĩa gì đó trong chốc lát trên thế giới này. Nàng bay sang bên đó, để chia tay với anh chàng người Hà Lan, chồng chưa cưới của nàng. Nàng quen anh chàng khi nàng theo học ở Luân Đôn, họ đã quyết định ở cùng với nhau, ở Am-xtéc-đam. Nàng trở về Ba Lan chỉ là để gói gém đồ đạc. Nàng gặp tôi ở Vác-sa-va, do tình cờ.
Nàng là cô gái thông minh nhất hạng mà tôi đã gặp, trí thông minh của nàng lắm khi gây đau đớn, nhưng cũng gợi trí tò mò. Nàng chơi quần vợt và chơi đàn dương cầm đều khá. Nàng thơm tuyệt vời… đó là mùi tự nhiên của da thịt nàng. Đôi khi quả trên cây được nắng trời sưởi nóng cũng ngát hương như vậy. Quần vợt là cái cớ để gặp nhau, sau đó tôi mời nàng về nhà. Bản thân tôi cũng không biết, mình đặt đầu lên đùi nàng lúc nào. Rồi đến lượt nàng âu yếm tôi, những gì nàng làm là không tiền khoáng hậu. Nàng đã chọn tôi và chọn Ba Lan là như vậy, nàng bay sang Hà Lan chẳng qua chỉ là để giải thích mọi chuyện cho anh chàng và chia tay nhau.
Chúng tôi cuốc bộ đến quán cà phê, trong lặng im. Đôi khi im lặng mang lại hy vọng. Đúng vậy, những người yêu nhau họ sở hữu biển hy vọng rộng vô bờ.
- Chuyện xảy ra đại loại như thế này… -nàng nói khi chúng tôi đã ngồi vào bàn. Nàng lại không nhìn vào mắt tôi, rồi bỗng nhiên nàng mỉm cười, bối rối. Tôi không nghĩ là nàng có thể bối rối đến như vậy, nàng bối rối thật sự. Bên cạnh nỗi sợ hãi tôi cảm thấy có phần hãnh diện, bởi chính tôi đã làm cho nàng rơi vào trạng thái bất thường này; thế nhưng, điều nàng sắp nói bảo tôi rằng, tôi không có lý do gì để mà hãnh diện hoặc có nhiều hy vọng.
- Anh biết không, lúc ở sân bay… em định nói với anh ta rằng, em đã tìm được một người… - nàng sửa lại tư thế ngồi, anh…
Để khỏi phải nhìn trực diện vào mắt tôi, nàng nhìn vào tay tôi, nàng nói giọng thì thầm.
- Anh ấy đã chờ đợi em, anh ấy đã thay đổi rất nhiều… lúc đó em hiểu rằng, em không thể bỏ anh ta được.
- Thế tại sao em lại bỏ anh?
Hai môi nàng mím chặt. Tôi nhớ mùi vị của đôi môi đó, khi chúng hoàn toàn thuộc sở hữu của môi tôi.
- Anh yêu em-tôi muốn lời thổ lộ này là con dao chọc thủng trái tim nàng. Nhưng nó đã bị rớt xuống, như con sứa bị tuột.
Trong cái lặng im đang bao trùm hai chúng tôi, tôi có thời gian để hiểu rằng, lần đầu tiên tôi nói với phụ nữ “anh yêu em” khi tôi không ở trong, mà ở ngoài vòng tay họ. Tôi nói “anh yêu em” dễ ợt, khi tôi chao đảo như đứa trẻ đang nằm trong chiếc nôi ấm áp. Đường nào thì tôi cũng không bao giờ để mất tình yêu, mặc dù đầu óc tôi đôi khi có lẽ không tỉnh táo… Có lẽ như vậy chăng? Tôi là như vậy đó, khi nào tôi nhắm mắt xuôi tay, hai từ “có lẽ” chắc sẽ nhảy vào trong quan tài của tôi ở phút chót. Thế nhưng, tôi yêu nàng. Lần đầu tiên trong đời tôi yêu mạnh mẽ đến như vậy. Còn bây giờ tôi đang mất tình yêu của mình vì trừng phạt. Điều này khẳng định một cách phũ phàng cái đã ăn sâu trong tiềm thức của tôi từ thuở ấu thơ-bạn đừng yêu, vì khi đó bạn dễ bị đẩy ra xa tình yêu.
Nàng nhìn vào cốc trà. Tôi có cảm giác nàng đang suy ngẫm về lời thổ lộ của tôi, nhưng không có sự đồng cảm, hoặc về những khó khăn khả dĩ mai này.
- Anh yêu em, tôi nói một lần nữa, nhưng đã khác, như thể đang cho hoặc lấy đi cái gì đó. Những lời nói này tuôn chảy trong nàng, khiến nàng trở nên buồn bã và lạnh lùng. Tôi cảm nhận, nàng đã tuột khỏi tay tôi mãi mãi.
Chúng tôi đi xe ô tô về phía nhà nàng. Tôi cầm tay lái như cầm vật duy nhất trong đời mà tôi còn điều khiển được. Bất thình lình một con châu chấu từ trên trời rơi xuống kính xe. Nó bám chặt vào kính, tôi đếm số chân của nó, nhưng không đếm hết được. Con châu chấu co ro bám vào mặt kính, nom như một mảnh băng. Qua kính xe nó bị phóng to như qua kính lúp, có cảm giác nó to kềnh như hồi kỷ băng hà. Khi chúng tôi đã sang bên kia cầu, tôi đề nghị nàng cho tôi dừng lại bên bãi cỏ. Nàng nắm con chấu chấu trong lòng bàn tay, rất nhẹ nhàng, đoạn chạy ra bãi cỏ xanh tốt.
Tôi phát ghen với con châu chấu, chúng tôi cùng cảnh ngộ như nhau cơ mà. Con châu chấu đã được tự do trong rừng cỏ, chỉ có điều nó đã được an toàn hay chưa?-tôi được tự do, nhưng cô đơn. Trong căn hộ của nàng, tôi thấy mấy chiếc áo sơ mi của tôi, bộ pi-da-ma của tôi để trên giường ngủ, tôi có cảm giác tôi đang thu gom đồ đạc của kẻ đã qua đời. Về nhà tôi gửi bộ đồ ngủ, thơm mùi nàng và mùi tôi, thơm mùi chúng tôi, trong khi làm gì còn có chúng tôi nữa đâu nào.
Sau đó tôi thường nghĩ về con châu chấu khi ngôi nhà trở thành bãi cỏ của tôi. Tôi hoàn toàn lặng im trong ngôi nhà này. Tôi cắt điện thoại, nhưng ngay lập tức tôi nối lại-có khi nàng gọi điện thì sao? Mấy tháng trời trôi qua. Nàng không gọi. Tôi hết hy vọng, làm thế nào để giành lại nàng, dù chỉ trong chốc lát. Những nơi chúng tôi đã tới cùng nhau, những cửa hàng, những quán cà phê, thậm chí bìa sách của những cuốn sách cả hai cùng đọc, tất thảy đều nhuốm buồn. Tựa hồ, tình cờ tôi đến với một số người đàn bà, như thể tôi lần lượt bước lên những con thuyền, để bơi sang bờ bên kia, và xem ở đó chẳng có gì. Rồi tôi lại lên một con thuyền khác, để quay về-luôn luôn quay về với cái bờ đáng buồn này. Có chuyện gì đó đã xảy ra với trái tim tôi, cơ quan nội tạng đa chức năng, đẹp tuyệt trần. Tại sao có thời tôi đã tin rằng, mọi xúc cảm đều nằm ở đó?
Tôi bế lên tay con mèo nhỏ vô gia cư. Tôi là kẻ chẳng bao giờ thích có thú vật-thú vật trong người tôi là đủ rồi, tôi nghĩ vậy. Con mèo bị ốm, tôi tìm đến bác sĩ thú y, tôi chi mất khá nhiều tiền. Khi nó khỏi bệnh, nó trở thành người bạn gái tốt nhất của tôi. Tôi thường vuốt ve nó, nó giận tôi mỗi khi tôi ra khỏi nhà, lúc tôi trở về nó lao đến với tôi, đòi âu yếm.
Một năm trôi qua, tôi sao nhãng công việc, tuy nhiên công việc của tôi chẳng mấy bận tâm sự sao nhãng này. Con mèo thường nhảy lên bệ cửa, nó rình, mải mê theo dõi mấy con bồ câu và và chim sẻ, nó chăm chú rình mồi. Tôi quyết định cho nó ra ngoài đi dạo lần đầu tiên… Thoạt tiên con mèo sợ, nó bò áp bụng sát đất, mỗi tiếng động, mỗi chuyển động nhỏ của cành lá, thậm chí mỗi bóng người qua lại, tất thảy những thứ đó đều được coi là tín hiệu báo tai họa đối với con mèo nhỏ của tôi. Nhưng rốt cuộc nó thích nghi được. Tại công viên gần nhà nó phát hiện thấy cỏ, nó ngửi ngửi, nó hắt xì hơi tinh tế như đàn bà, sau đó vì sợ con bọ hung nó dùng chân lật ngửa con côn trùng và ngắm nhìn một cách thích thú. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên từ một năm nay tôi thấy mình vui. Tôi nhắm nghiền hai mắt, tựa toàn thân vào gốc cây, cọ lưng, thưởng thức cái sần sùi và nứt nẻ của vỏ cây.
Tiếng kêu thất thanh làm tôi bừng tỉnh, bứt ra khỏi trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ. Dây xích mèo không còn nằm trong tay tôi nữa, con mèo của tôi đang chống chọi sống mái với con chó nòi Da-ma-xi-a… để thoát thân nó bỏ chạy, biến vào chỗ ô cửa sổ đầy mạng nhện của tầng hầm ngôi nhà gần đó.
Chủ nhân của con chó là một cô gái ở phố tôi. Cô gái chân dài, mái tóc thẳng, mắt đen và buồn. Tôi nhận ra, cô gái có cái gì đó buồn buồn. Chắc cô ta đang bực mình, nhưng cô gái đang ôm con chó, chỉ phản ứng với tôi-không có ai lại dắt mèo đi chơi cả.
Tôi tìm con mèo suốt cả tháng. Tôi dán lên các thân cây, các trụ thông báo và cổng các nhà hàng xóm lời khẩn cầu giúp đỡ. Nhưng vô hiệu.
Một tháng sau sự cố, đêm khuya, tôi gặp lại cô gái. Trong chiếc áo khoác da cô gái càng cho tôi cảm giác thân hình cô nàng cực kỳ mảnh mai.
- Em không thích đi một mình qua công viên này-cô gái nói mạnh mẽ, như thể cô ta bực tức công viên.
- Chúng ta cùng đi được không?-Tôi đề nghị.
Đèn pin lại hỏng, trời tối om, tối đến mức môi chúng tôi không thể tìm thấy nhau. Cô nàng tựa người vào ghế công viên, tôi ôm nàng... Áo da của cô gái kêu sột soạt... Tôi nhìn thấy từng ngôi sao trên trời, và hình dung ra những con châu chấu chết cóng trong băng.
Truyện ngắn của TÔ-MÁT GIA-TƠ-RUN (Ba Lan)
LÊ BÁ THỰ (dịch)