Những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động văn hóa
Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, các hoạt động văn hóa diễn ra sôi động, đa chiều và có sức lan tỏa lớn. Văn hóa không chỉ là lĩnh vực sáng tạo mà còn là ngành kinh tế, nguồn lực mềm quan trọng của quốc gia. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là sự xuất hiện ngày càng rõ những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống và lợi ích nhóm trong một số hoạt động văn hóa. Nếu không được kịp thời chấn chỉnh, những lệch lạc này có thể làm xói mòn niềm tin xã hội, ảnh hưởng đến hệ giá trị và cản trở mục tiêu phát triển văn hóa bền vững.
Trước hết, đó là xu hướng thương mại hóa cực đoan, coi lợi nhuận là mục tiêu tối thượng thay vì giá trị nhân văn và định hướng thẩm mỹ. Một số sản phẩm văn hóa, nghệ thuật bị chi phối bởi thị hiếu tầm thường, khai thác yếu tố giật gân, phản cảm, dung tục để “câu view”, “câu khách”. Trong môi trường số, nội dung gây sốc, phát ngôn lệch chuẩn, thậm chí cổ xúy lối sống hưởng thụ, đề cao vật chất, xem nhẹ chuẩn mực đạo đức ngày càng phổ biến. Khi giá trị văn hóa bị quy đổi đơn thuần thành giá trị thị trường, chức năng giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn của văn hóa bị suy giảm đáng kể.
 |
| Du khách tìm hiểu nhã nhạc cung đình Huế-kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Ảnh minh họa: LÂM ANH |
Đó là những biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi ứng xử, suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận người hoạt động văn hóa, nghệ sĩ, người nổi tiếng. Có trường hợp lợi dụng uy tín cá nhân để quảng cáo sai sự thật, tiếp tay cho sản phẩm kém chất lượng. Có trường hợp phát ngôn tùy tiện, thiếu trách nhiệm xã hội, thậm chí vi phạm pháp luật nhưng chưa được xử lý kịp thời, nghiêm minh. Khi người của công chúng không giữ được chuẩn mực, tác động tiêu cực lan tỏa rất nhanh, nhất là trong giới trẻ-nhóm công chúng dễ chịu ảnh hưởng bởi hình mẫu thần tượng.
Một biểu hiện đáng lo ngại khác là tình trạng “lợi ích nhóm” và thiếu minh bạch trong phân bổ nguồn lực văn hóa. Ở một số nơi, việc xét duyệt dự án, đặt hàng sáng tác, tổ chức liên hoan, trao giải thưởng... chưa thật sự dựa trên tiêu chí công khai, minh bạch và chất lượng chuyên môn. Có biểu hiện ưu ái “người nhà”, “sân sau”, hoặc hình thành các nhóm lợi ích chi phối nguồn lực công. Điều này không chỉ làm méo mó môi trường sáng tạo mà còn làm giảm niềm tin xã hội đối với các thiết chế văn hóa công lập, ảnh hưởng tới động lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ chân chính.
Thời gian qua còn xuất hiện tình trạng hình thức, phô trương trong tổ chức hoạt động văn hóa. Một số sự kiện được tổ chức rầm rộ, tốn kém ngân sách nhưng nội dung nghèo nàn, thiếu chiều sâu, hiệu quả xã hội hạn chế. Có nơi chạy theo thành tích, số lượng, kỷ lục bề nổi, thay vì chú trọng chất lượng và giá trị bền vững. Đây cũng là một dạng thực dụng trong quản lý văn hóa, khi lợi ích ngắn hạn hoặc hình ảnh cá nhân được đặt cao hơn lợi ích cộng đồng.
Ngoài ra, sự xói mòn chuẩn mực văn hóa trên không gian mạng đang trở thành vấn đề nổi cộm. Tình trạng sao chép, vi phạm bản quyền, xuyên tạc tác phẩm; lan truyền tin giả, thông tin sai lệch về đời tư nghệ sĩ; công kích, bôi nhọ để tạo tương tác... diễn ra ngày càng phức tạp. Khi môi trường văn hóa số thiếu kỷ cương và chuẩn mực, những giá trị tích cực dễ bị lấn át bởi nội dung độc hại.
Kiên quyết chấn chỉnh, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động văn hóa
Có nhiều nguyên nhân đan xen dẫn đến tình trạng này. Trước hết là tác động của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa. Trong điều kiện hội nhập sâu rộng, văn hóa vừa là lĩnh vực sáng tạo vừa là ngành kinh tế. Khi lợi nhuận trở thành thước đo chủ đạo, nếu thiếu chuẩn mực và cơ chế giám sát, các giá trị chân-thiện-mỹ dễ bị lấn át bởi thị hiếu tầm thường. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của công nghệ số và mạng xã hội tạo điều kiện cho mọi cá nhân trở thành “nhà sản xuất nội dung”. Tính mở và tốc độ lan truyền cao khiến việc kiểm soát nội dung trở nên khó khăn, trong khi cơ chế quản lý chưa theo kịp thực tiễn mới.
Không những vậy, công tác quản lý nhà nước ở một số nơi còn bất cập: Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ; chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe; cơ chế đánh giá, kiểm định chất lượng sản phẩm văn hóa còn hình thức. Công tác giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, bồi dưỡng lý tưởng cho đội ngũ hoạt động văn hóa chưa tương xứng. Trong khi đó, đáng quan ngại là sự suy giảm tính nêu gương ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực văn hóa. Khi người có trách nhiệm không giữ được chuẩn mực, nhân cách, rất khó tạo dựng niềm tin và lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.
Để chấn chỉnh, hạn chế và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động văn hóa, trước hết, cần hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng minh bạch, công khai và nâng cao trách nhiệm giải trình. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến sản xuất, phát hành, quảng bá sản phẩm văn hóa, đặc biệt trên không gian mạng. Chế tài xử lý vi phạm phải đủ nghiêm khắc, bảo đảm tính răn đe, đồng thời bảo vệ quyền tự do sáng tạo chính đáng. Việc đặt hàng, tài trợ, trao giải thưởng văn hóa cần thực hiện theo cơ chế cạnh tranh minh bạch, có hội đồng độc lập, tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”.
Xây dựng cơ chế giám sát xã hội dân chủ đối với hoạt động văn hóa. Phát huy vai trò của báo chí, các tổ chức nghề nghiệp, hội văn học, nghệ thuật trong phản biện, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm. Công khai thông tin về nguồn kinh phí, quy trình xét duyệt, kết quả thẩm định sẽ góp phần hạn chế tiêu cực và lợi ích nhóm.
Hai là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và hệ giá trị chuẩn mực. Chấn chỉnh không chỉ dừng ở biện pháp hành chính mà quan trọng hơn là kiến tạo môi trường nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp. Cần tiếp tục cụ thể hóa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Khi xã hội có thước đo giá trị rõ ràng, sự lệch chuẩn sẽ dễ nhận diện và điều chỉnh hơn. Giáo dục đạo đức, thẩm mỹ trong nhà trường và gia đình phải được coi là nền tảng lâu dài. Một xã hội có công chúng văn hóa trưởng thành, có năng lực thẩm định sẽ tự tạo ra “bộ lọc” hiệu quả trước sản phẩm lệch chuẩn.
Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm truyền thông, người nổi tiếng, cần đề cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Các hội nghề nghiệp cần ban hành và thực thi bộ quy tắc ứng xử cụ thể; có cơ chế xử lý kịp thời hành vi vi phạm. Việc tôn vinh, khen thưởng phải hướng đến những tác phẩm và cá nhân có đóng góp thực chất, lan tỏa giá trị nhân văn, thay vì chỉ dựa trên mức độ nổi tiếng hay doanh thu.
Ba là, phát huy vai trò của công nghệ và truyền thông trong “làm sạch” không gian văn hóa. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm duyệt nội dung; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đối với thông tin độc hại; đẩy mạnh hợp tác với các nền tảng số xuyên biên giới; đồng thời chủ động sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức hấp dẫn, cạnh tranh được với nội dung giải trí thiếu lành mạnh. Khi thị trường có nhiều lựa chọn tốt, công chúng sẽ dần quay lưng với sản phẩm lệch chuẩn.
Bốn là, nêu cao tính gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trong lĩnh vực văn hóa, sự nêu gương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan quản lý, đơn vị nghệ thuật phải thực sự trong sạch, minh bạch, công tâm. Kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, hình thành lợi ích nhóm. Đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh; bảo đảm xử lý công khai, minh bạch, tránh tình trạng “giơ cao đánh khẽ”.
Trong bối cảnh hiện nay, việc giữ gìn bản sắc, củng cố nền tảng đạo đức, phòng, chống lợi ích nhóm trong hoạt động văn hóa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tự giác của đội ngũ làm văn hóa và sự đồng hành của toàn xã hội. Chấn chỉnh văn hóa không phải là công việc nhất thời mà là quá trình bền bỉ, liên tục. Khi thể chế được hoàn thiện, môi trường được lành mạnh hóa, giá trị được củng cố và niềm tin được khôi phục, văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, trở thành nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.