Hành quân qua con đường làng vùng quê trung du, chợt thấy mấy cây sung cổ thụ mọc bên bờ ao với chi chít quả, tôi bỗng nhớ về tuổi thơ ngày nào nơi quê hương yêu dấu, nhớ về gốc sung bên bờ ao đã gắn bó sâu nặng với lũ trẻ quê tôi...
QĐND - Hành quân qua con đường làng vùng quê trung du, chợt thấy mấy cây sung cổ thụ mọc bên bờ ao với chi chít quả, tôi bỗng nhớ về tuổi thơ ngày nào nơi quê hương yêu dấu, nhớ về gốc sung bên bờ ao đã gắn bó sâu nặng với lũ trẻ quê tôi.
Cây sung có tự bao giờ, chẳng ai biết, lũ trẻ quê tôi lớn lên đã thấy cây sung cao to, cành lá sum suê, nghiêng mình soi bóng xuống ao. Ngày ngày, thời thơ bé, chúng tôi làm bạn với cây sung trước ngõ. Không ngày nào là không quanh quẩn bên gốc sung để nô đùa. Có khi lại trèo lên cả cành để hái những trái sung chín mọng chia nhau ăn ngay trên cây rồi lại nhảy xuống đất.
Cây sung không chỉ gắn bó sâu nặng với tuổi thơ của những đứa trẻ quê tôi mà còn đi vào ẩm thực dân dã, đậm đà nơi thôn quê. Bọn trẻ quê tôi thích lắm. Mùa quả sung, những trưa hè oi nồng, chúng tôi trốn ra ngoài gốc sung và tất nhiên là không quên mang theo gói muối bọc trong lá chuối. Chẳng cần trèo lên cây cao mà chỉ đứng dưới gốc, với tay cũng hái được chùm quả xanh non để ăn. Sung non, mềm và hơi chát, chấm với muối đưa cả quả vào miệng mà giòn rôm rốp, bùi bùi, ăn mãi không chán. Thi thoảng mẹ lại sai chúng tôi đi hái những chùm sung to và quả đã hơi ngả vàng về kho cá.
Bây giờ, cứ mỗi lần đi đâu nhìn thấy cây sung, tôi lại nhớ về quê hương, nơi có cây sung bốn mùa xanh tốt, gắn với bao kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào.
NGUYỄN THẾ