Nói chung, để lý tưởng hóa cuộc sống thị dân thì tùy theo hoàn cảnh riêng, mỗi người mỗi cách. Với các thiếu nữ ở phố thì chẳng có gì bằng sẽ yêu rồi "sở hữu" một chàng vừa đẹp trai vừa “ga lăng” vừa dư dật. Với các thiếu phụ mang vẻ thương gia thì là ông chồng hiền ngoan, biết chiều chuộng lại không sa đà hàng quán. Ở đám nghệ sĩ showbiz có hơi khác, đó là vật vã sáng tác cho ra bằng được một thứ vừa bán chạy mà lại vừa chót vót nghệ thuật. Thế nhưng, cho dù là ai hay làm nghề gì, đã là thị dân thì tất thảy đều ước ao có được một căn hộ lý tưởng. Bởi đơn giản, chỉ “an cư” thì người ta mới “lạc nghiệp”.

Theo ngôn ngữ của đám “cò” địa chính ở ta bây giờ thì khái niệm “bất động sản” thường mang nghĩa “nhà” và “đất”. Và để cho ngôi nhà hay mảnh đất ấy thật long lanh được giá, bọn họ hay thao thao vẽ vời bàn về phong thủy. Đại loại, căn nhà lý tưởng thì trệt cũng như lầu, bên trái nên ốp đá xanh để lộ Thanh Long. Bên phải nên gắn cẩm thạch trắng để hiện Bạch Hổ. Khi nhà hay đất đã đúng phong thủy thì chủ nhân sẽ có “Tiền vào như nước sông Đà/ Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”. Có lẽ vì thế mà giờ đây, chưa ra đến cửa đã bị gặp rầm rập các “phong thủy gia”, com-lê ca-táp lích kích những là thước Lỗ Ban, rồi tróc long, rồi la bàn. Nhà chung cư xây đã có khuôn, ban công ngó thẳng vào cửa sổ hàng xóm cũng bày đặt chuyện “Minh Đường tụ thủy”. Đám lăng nhăng hành nghề “cò” đất kiêm phong thủy này, đi đến đâu kiếm ăn cũng lấp lửng khoe là mình thuộc sách của ông Tả Ao ở ta, ông Quách Phác ở Tàu... Ca dao Việt bật cười: “Hòn đất mà biết nói năng/ Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn”.

Những thị dân trung lưu Việt đa phần đều thực tế, ít hão huyền, cho nên căn nhà trong mơ của họ cũng không quá hoang đường. Thường thì đấy là một căn hộ chừng hơn trăm mét vuông, ở một khu chung cư hay bị quen mồm gọi là “cao cấp”. Nó có cửa sổ lãng mạn nhìn ra con sông thơ mộng . Hoặc nó có thể ngó xuống một khu đất mướt mát cỏ xanh. Cầu thang máy thường xuyên đầy ắp “ô sin” đang bấm lên bấm xuống để nựng bọn trẻ ăn bột. Và khi cửa thang mở, ở trong chưa kịp ra thì người ở ngoài đã ồ ạt chen vào. Tuy nhiên, chỉ cần khách bước qua cánh cửa căn hộ nặng nề, chắc chắn, bỗng chợt nhiên "òa" ra một nội thất phi thường. Đập vào mắt là khu bếp sang trọng hoàn hảo, bàn ăn được ngăn với ngồn ngộn soong chảo nồi niêu treo phía trên một quầy giả “bar” ốp xanh đỏ cẩm thạch. Phòng khách treo màn hình ti vi 55 inches, đối diện treo bức sơn dầu sặc sỡ “hoa diên vĩ” có kích thước tương tự, thường được mua ở phố chép tranh Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Phòng ngủ cũng to tướng một màn hình ti vi. Đâu đâu cũng thấy những thiết bị sinh hoạt tối tân, toilet có cả mát xa mang thương hiệu Hàn Quốc. Nếu chủ nhà là trí thức hay yêu văn nghệ thì biết ngay, bên cạnh cây đàn piano bóng loáng không có vết tay người chơi là một tủ sách gỗ quý to đùng đựng toàn quyển dày cộp bìa cứng mờ mờ bụi. Gia chủ hớn hở điềm đạm bảo, đã qua hết rồi cái thời trọc phú, “ăn hết nhiều, ở hết mấy”.

Có thể khẳng định, căn nhà là khuôn mặt rõ nét nhất của người chủ.

NGUYỄN VIỆT HÀ