Mỗi buổi giao ban đầu giờ hằng ngày, cả tòa soạn đều ngóng đợi tiếng nói của anh em trong đó. Đã 45 năm, nền nếp quen thuộc ấy dù mỗi giai đoạn, mỗi phương tiện khác nhau, song đều luôn cuốn hút cả guồng máy tòa soạn ngày nào cũng vận hành với công suất cao, để tờ báo lúc nào, ngày nào cũng nóng hổi thông tin từ phía Nam hòa nhịp cùng toàn quân, cùng cả nước.
Giai đoạn căng thẳng nhất vì đại dịch Covid-19 đã qua. Cho đến hôm nay, các doanh nghiệp, chợ búa, nếp sống ở các tỉnh, thành phố phương Nam đã phục hồi đến đâu? Các đường vành đai, đường cao tốc quanh TP Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đã xúc tiến đến bước nào? Biết bao câu hỏi lớn nhỏ, xuôi ngược từ nhu cầu thông tin dồn dập đến mỗi ngày... Chiến sĩ mới nhập ngũ năm nay có đặc điểm gì khác so với những năm trước? Các đơn vị đã chuẩn bị gì cho họ bắt tay vào mùa trồng cây, xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp?...
 |
Các đại biểu xem triển lãm ảnh của Ban đại diện phía Nam (năm 1994) |
Khối lượng công việc mỗi ngày một nhiều hơn, nhưng anh em trẻ hiện nay trong Ban đại diện Báo QĐND tại TP Hồ Chí Minh dường như cũng mới lên, trưởng thành thêm mỗi ngày. Với chúng tôi, Ban đại diện trước hết là một căn cứ, một ngôi nhà chung ấm cúng của anh em làm việc lâu dài, anh em từ Hà Nội đến và đi về. Sau thời khắc được cùng đội quân ta đến đích của cả cuộc kháng chiến 30 năm là Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975, lập tức các nhóm phóng viên chiến trường chúng tôi đã tìm thấy nhau. Địa điểm đầu tiên là 2 bis Hồng Thập Tự (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai). Đây là trụ sở cơ quan Tổng nha Chiến tranh tâm lý của quân đội ngụy Sài Gòn. Không có thời gian để hàn huyên, người phụ trách căn cứ thường trú cấp cho Anh Ngọc và tôi một chiếc xe máy lấy từ đống đổ nát tại sân bay Tân Sơn Nhất để chúng tôi lên đường đến Vũng Tàu rồi ra Côn Đảo viết về những người tù chính trị của chúng ta vừa nổi lên giành tự do ngày 1-5-1975. Với tòa soạn và phóng viên thời điểm này, nhanh nhất để có bài, ảnh là trên hết. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng là lúc phóng viên Tô Phương vừa từ Hà Nội vào. Anh được Ban biên tập cử vào để tìm cách liên hệ ra đảo Phú Quốc, rồi về Củ Chi. Đến lượt chúng tôi giúp đỡ anh, vừa kể về một vài kinh nghiệm đi giữa vùng mới giải phóng, vừa nhường phần lương khô, ruốc còn lại cùng chiếc áo mưa tặng anh. Ít tháng sau đó, khi các anh: Nguyễn Thắng, Khắc Xuể chuẩn bị đi Trường Sa thì căn cứ tiền phương của báo đã dành chiếc xe máy Kawasaki phân khối lớn tốt nhất để các anh cùng nhau ra Cam Ranh lên tàu hải quân...
Trong khi chúng tôi đi đến các đơn vị viết về Quân đội ta làm nhiệm vụ quân quản “Vào thành vững như thành” tại TP Sài Gòn-Gia Định (từ tháng 7-1976 là TP Hồ Chí Minh) và các địa phương miền Đông, miền Tây Nam Bộ thì căn cứ thường trú được chuyển về một địa điểm mới, khang trang hơn hẳn tại trụ sở cũ của Bộ Quốc phòng quân đội Sài Gòn ở 63 Lý Tự Trọng. Nơi ở rộng rãi, khá đàng hoàng song thiếu thốn thì càng lúc càng nảy sinh. Chưa kịp biết đến một Sài Gòn hào nhoáng thì sự khan hiếm xăng, dầu đã làm khốn khó cả thành phố và các tỉnh phía Nam. Tổ phóng viên thường trú phải chia nhau từng nửa lít xăng mà cũng chỉ để đi những việc quá thiết yếu như chuyển gấp phong bì bài, ảnh đến quân bưu. Có lần không xăng, hết tiền, Thiếu úy Thiều Quang Biên đã đi bộ một mạch cả chục cây số từ Bến xe miền Đông về cơ quan...
Sau này, khi Ban đại diện thành lập, tổ chức in báo tại thành phố, anh em thư ký tòa soạn làm đêm đói bụng, góp nhau từng đồng, gõ cửa một cửa hàng nhỏ ở đối diện cổng cơ quan để mua mì ăn liền... Thiếu thốn vậy nhưng “căn cứ” vẫn vui, vẫn vững. Khoảng sân rộng ở 63 Lý Tự Trọng chiều chiều vẫn diễn ra các trận bóng đá bất phân thắng bại. Khoảng vườn sau của Bảo tàng thành phố (Dinh Gia Long trước đây) để khoảng trồng rau còn lại là sân bóng chuyền cho phóng viên cùng các cán bộ, công nhân viên bộ phận thông tin truyền báo thi đấu với nhau và với các đội khách.
 |
Phóng viên Ban đại diện phía Nam tác nghiệp trong Trung tâm điều trị Covid-19 TX Tân Uyên (Bình Dương), tháng 9-2021 |
Một ngày đầu năm 1978, có tin quân Pol Pot tấn công, giết dân ta ở Xà Xía, Hà Tiên. Chúng tôi lập tức lên đường. Một tháng sau, khi bộ đội ta tổ chức đợt phục kích phản công đánh thắng một trận lớn tại đây, chúng tôi lại có mặt. Điều rất đáng nhớ với tôi những lần này không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà chính là lời thắc mắc của một cán bộ Cục Tuyên huấn và Trưởng ban đại diện Ngọc Bằng về tôi: “Cậu ấy chưa phải là đảng viên à?”. Thực tế là các bước chuẩn bị kết nạp tôi đã hoàn thành. Sau đợt công tác lên biên giới Lào Cai trở về, lễ kết nạp Đảng cho tôi đã được tổ chức tại Chi bộ Phòng Biên tập Quân sự-phòng chủ quản của tôi (nay là Phòng Biên tập Quốc phòng-An ninh).
Cơ quan thường trú-Ban đại diện là căn cứ mà cũng là bệ đỡ cho nhiều cán bộ, phóng viên trưởng thành, trong đó có tôi. Những năm tháng ấy là các chuyến đi, nhất là đến các vùng biên giới, hải đảo. Sau này là các chuyến đi sang nước bạn Campuchia đến với các đơn vị quân tình nguyện. Từ “căn cứ Ban đại diện”, chúng tôi được sống cùng người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Từ đây, chúng tôi đã có những ngày tập luyện để tham gia giải đấu bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng và từng đoạt ngôi vô địch-huy chương vàng đồng đội. Sau hết tất cả, bây giờ là nỗi nhớ những gương mặt anh em lớp trước, lớp sau. Những chiến binh dày dạn từ thời kháng chiến chống Pháp như các Tổng biên tập: Nguyễn Đình Ước, Trần Công Mân; các Trưởng phòng: Phạm Phú Bằng, Trương Đương, Hồ Cang, Vũ Linh, Ngọc Bằng... Tôi từng được đi cùng Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước đến với các con phố, các ngôi nhà xập xệ bên sông Bến Nghé để tìm hiểu cuộc sống nhân dân sau ngày giải phóng. Một trong những điều ông trăn trở là làm sao để Báo Quân đội nhân dân có ích đối với họ. Tại Ban đại diện, tôi cùng anh em được nghe Tổng biên tập Trần Công Mân kể về chuyến đi thăm Pháp khi ông vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyện của ông gắn liền với nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa của báo để góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước...
Tôi luôn nhớ gương mặt những người cùng thế hệ như các Trưởng ban đại diện: Phạm Đình Trọng, Trần Thế Tuyển, cùng Đặng Thọ Truật-người anh hùng trên chiến trường Trường Sơn trưởng thành với nghề báo khi về công tác tại Ban đại diện. Lớp kế tiếp là Đào Văn Sử, Bùi Ngọc Nội, Sĩ Bình... Tôi nhớ anh Thái lái xe ngay từ ngày đầu giải phóng, nhớ chú Thanh quân y đã kiên trì ròng rã cả tháng dài để chữa trị vết thương tưởng nhỏ nhưng đã bị nhiễm trùng ở chân tôi từ những ngày tôi đi cùng đơn vị quân đội cách mạng Campuchia truy đánh tàn quân Pol Pot trên dãy núi đá biên giới Dangrek. Rồi những ngày sau đó, các cộng tác viên trẻ măng: Lê Phi Hùng, Phan Tùng Sơn đã được chúng tôi bồi dưỡng để rồi nay đã là cán bộ Ban đại diện.
Vùng đất phương Nam đổi thay, TP Hồ Chí Minh đổi thay và ngày càng sôi động, Ban đại diện báo cũng đổi thay, mới lên, xứng đáng là một căn cứ phương Nam, vừa là tiền phương, vừa là hậu phương gần gũi, tin cậy, ấm áp của Báo Quân đội nhân dân.
MẠNH HÙNG