Người Bờ Râu (hoặc Brâu) là một trong những dân tộc thiểu số có số người ít nhất ở nước ta hiện nay, họ thường sống ven những con suối lớn dọc tuyến biên giới đoạn tiếp giáp với nước bạn Lào và Cam-pu-chia. Nhờ sự giúp đỡ của Nhà nước, người Bờ Râu đã vượt lên cuộc sống bán sơ khai một bước dài. Họ từ bỏ những nơi ở cũ, về lập làng Đắc Mế – xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi – tỉnh Kon Tum. Hiện nay làng có 98 hộ, gần 400 khẩu. Tuy nhiên, để thoát ra khỏi cuộc sống đói nghèo lạc hậu, con đường trước mắt của họ còn nhiều khó khăn. Nhìn lại các bước đầu tư giúp đỡ cho cộng đồng nhỏ bé này, chúng ta có thể thấy rõ sự nôn nóng đã dẫn đến không thành công.
Ra làng từ núi mẹ
Từ thành phố Plei-cu (Gia Lai) sau hơn 4 giờ đi xe máy, chúng tôi đến làng Đắc Mế (nơi tộc người Bờ Râu đang sinh sống - người dân địa phương hay gọi là Bờ Râu), xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi – tỉnh Kon Tum. Làng Bờ Râu tọa lạc dưới chân núi Ngọc Hồi và Ngọc Răng, cách thác Yang và suối Bờ Y chừng 7km.
Trưởng thôn đi vắng, chúng tôi tìm đến nhà thôn phó Thao Lợi. Anh đang ngật ngưỡng với đám đông bà con quanh ché rượu cần. Khi những hũ rượu cần được vắt cạn, Thao Lợi mới dừng cần và cùng chúng tôi trò chuyện. Theo ông và một số người cao tuổi trong làng thì đến nay làng Bờ Râu đã không biết bao nhiêu lần dời làng, bao nhiêu lần họ cầm dao vào rừng tìm nơi ở. Một lần đi là một lần sức khỏe dân làng tàn theo bởi sốt rét, đói khổ. Nhưng gần đây, chỉ hai cái mốc mà họ còn nhớ: trước năm 1975 thì ở gần thác Yang, sát biên giới Cam-pu-chia. Đến năm 1976 thì chính quyền cho dời làng ra đây. Lúc đầu họ cũng ở nhà sàn với những phong tục cố hữu nhưng đến năm 1993 thì có chương trình định canh định cư. Nhà sàn biến mất, thay vào đó là “nhà Nhà nước” như đổ ra từ một khuôn. Người Bờ Râu bắt đầu quen với “cuộc sống hiện đại”… Sau hơn mười năm, bây giờ người Bờ Râu cũng biết dùng trâu kéo cày, làm lúa nước; quen với nhà trệt và ánh sáng điện…
Cái nghèo, cái khó gắn với hủ tục...
…Đang dở chuyện chợt nhà bên có tiếng xe chạy về dừng lại và tiếng người ồn ào. Thao Lợi đi ra cửa nghe ngóng rồi quay vào bảo: “Thằng Plú bị té xuống hố ma. Thầy cúng Thao Deo đang chuẩn bị bói cho nó đấy. Có muốn coi không?”.
Plú đang ngồi nhăn nhó trước hiên nhà. Anh kể: “Tuần trước đi săn bị ngã trúng con ma, mấy hôm nay đau nơi cái ngực, không ngủ được. Lên bệnh viện huyện bác sĩ đã chụp phim và cho thuốc nhưng vẫn nhờ thầy cúng coi có phải con ma làm không mới yên bụng được…”.
Chúng tôi nín thở theo dõi từng động tác của thầy cúng Thao Deo. Đầu tiên ông cầm quả trứng gà (chỉ cúng trứng gà) lăn lên ngực người bệnh, sau đó để quả trứng lên lòng bàn tay lầm bầm khấn rồi đưa lên ngang mày hai lượt. Ông đang khấn gì vậy? Thao Lợi bảo đại ý: Ông đang kêu con ma hãy bỏ con người này ra, cho nó sống, đừng cắn nó đau mà tội! Có bệnh tật gì thì hãy núp vào quả trứng này; muốn ăn gì cứ hiện ra hình, chúng tôi sẽ cúng đủ (!).
Dứt lời khấn thầy Thao Deo cho người vào nhà đập quả trứng vào một cái bát rồi ghé mắt săm soi… Dường như còn nghi ngại điều gì, ông lấy lá chuối lật lòng đỏ quả trứng lại săm soi tiếp… Chừng mươi phút sau ông trịnh trọng phán: “Như thế là thằng Plú bị con ma bắt nhưng không nặng lắm. Chiều nay mổ một con gà kèm với chuối, mía, thuốc lá rồi trộn với nước bọt, đem ra đầu đường kêu con ma tới ăn là khỏi thôi!”.
Mặt Plú bỗng tươi lên. Dường như anh đang cố nén tiếng thở ra. May mà con ma không đòi ăn trâu bò… Tuần trước, con Nang Hiêu 1 tuổi bị đau bụng. Thầy cúng coi trứng bảo con ma đòi ăn trâu. Nhà nghèo không có phải đi mượn trâu về cúng, chưa biết khi nào mới trả nợ được….
Chỉ vì cúng ma mà dân làng Bờ Râu càng làm càng nghèo, kinh tế không phát triển được, mà nghèo khó thì bệnh tật kéo theo bao hủ tục lạc hậu khác. Được biết, người Bờ Râu ngoài cúng con ma bệnh tật, trong sinh hoạt họ còn cúng rất nhiều thần linh khác. Khó ai kể hết mỗi năm người Bờ Râu có bao nhiêu lễ cúng: nào thì cúng cây lúc gieo hạt, cúng cây nảy mầm, cúng thu hoạch, nào cúng đi viện, cúng khỏi bệnh… Có lẽ vì “nhu cầu” cúng như vậy nên làng có tới 12 thầy cúng (bình quân hơn 30 người có một thầy). Ma được ăn thì cả làng cũng được ăn – và đương nhiên thầy cúng cũng được ăn– không chỉ ăn mà còn được trả công!
Cái chữ không có thì hạt lúa, hạt bắp cũng không vào bồ UBND xã Đắc Mế cũng chỉ cách làng Bờ Râu chừng 3km. Trụ sở khang trang trên một ngọn đồi thấp. A Phúc - Phó chủ tịch xã, người dân tộc Giẻ Triêng còn rất trẻ nhưng với làng Bờ Râu anh tỏ ra thông thuộc. Nghe tôi kể những điều trông và nghe thấy về cuộc sống của đồng bào Bờ Râu, A Phúc uống cạn ly nước và nói cộc lốc: Do không có cái chữ đấy thôi!
A Phúc cho biết, cho tới bây giờ cả làng mới có 5 người học lớp 9, chưa đầy 20 em học sinh các cấp, còn lại 80% là mù chữ. Năm 1992 Nhà nước đã chọn 6 em đưa vào trường dân tộc nội trú huyện để tạo nguồn. Ưu tiên nằm giường nệm, cấp cho cả xe đạp để đi, vậy mà chưa hết 10 tháng tất cả đã trốn về. Cái đầu đã ít chữ thì chỉ có ma, bao nhiêu của nả làm được dốc vào nuôi con ma hết. Bên cạnh đó là tệ uống rượu. Đi rừng kiếm được gì cũng cho vào hũ rượu. Thậm chí đất Nhà nước cấp cho cũng bán để uống rượu, cúng ma rồi kêu thiếu đất…
Những năm qua, Nhà nước, cấp đất, làm thủy lợi đưa nước về. Nhưng nghiệt nỗi lúc đầu dân làng không biết làm ruộng nước, không biết lấy nước tưới cây… bỏ bê hoang hoá, người khác nhảy vào mua rẻ. Đến khi biết làm thì không còn ruộng… Huyện đã cho xây bệnh xá, đưa y, bác sĩ về khám, chữa bệnh cho dân, nhưng một năm chỉ mấy người đến khám, có khám cũng chỉ cho vui, vì nó bảo đau ốm là do con ma, phải cúng con ma mới lành bệnh và yên cái bụng. Đã vậy, nhà nào cũng dành riêng một phần đất trồng trọt để trồng thuốc lá, dân Bờ Râu lên 10 tuổi là trai gái đều hút thuốc lá… Đã bao nhiêu lần họp dân tuyên truyền, vận động… hứa từ bỏ nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy.
Theo thôn phó Thao Lợi, ruộng nước bình quân mỗi hộ chỉ được 1 sào. Nước không đủ nên năng suất kém. Rất nhiều hộ vẫn bám vào cây lúa rẫy cố hữu nên thiếu ăn (bình quân mỗi hộ thiếu ăn 2 tháng một năm) cũng là điều đương nhiên. Nhiều chương trình Nhà nước hỗ trợ hiệu quả thấp. Chúng tôi có cảm giác người Bờ Râu đang đuối sức khi phải đuổi theo cuộc sống hiện đại. Một dân tộc mới thoát thai từ xã hội bán nguyên khai chưa lâu chỉ có thể hoà nhập, tiến bộ từng bước.
Vừa qua UBND tỉnh Kon Tum đã trình Chính phủ dự án “Hỗ trợ, phát triển dân tộc Bờ Râu”. Dự án đã được phê duyệt với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ đồng. Đây là một dự án đầu tư toàn diện từ sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng đến bảo tồn văn hoá, được thực hiện từ năm 2005 đến 2010…Tuy nhiên cho đến nay do nhiều lý do khác nhau, dự án chỉ mới thực hiện được một phần nhỏ là hỗ trợ giáo dục-đào tạo mà thôi…
LÊ QUANG HỒI