 |
| Đạo diễn Hà Quốc Minh |
“Những vở diễn chèo của cụ Nghị (Nguyễn Đình Nghị) viết hơn nửa thế kỉ rồi, mà đến nay nội dung của nó đang là vấn đề bức xúc của xã hội, người xem soi được mình trong đó. Vậy mà những vở chèo của ngày nay, người làm nghề xem còn chưa ưng, nói gì đến thu hút khán giả. Cứ đà này thì chèo sẽ mất...” - Đạo diễn Hà Quốc Minh, quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam bày tỏ sự lo lắng của mình đối với nghệ thuật chèo.
PV: Với người làm nghề, vấn đề khó khăn nhất mà chèo đang gặp lúc này là gì, thưa đạo diễn?
Đạo diễn Hà Quốc Minh: Là vấn đề kịch bản. Kịch bản của chèo về cuộc sống đương đại còn khó gấp bội. Sau Hàn Thế Du, Tào Mạt, Phan Tất Quang, Lưu Quang Thận... 20 đến 30 năm nay hiếm người sáng tác cho chèo. Hiện nay, số lượng này chỉ đếm trên đầu ngón tay, như hai bố con Trần Đình Ngôn - Trần Đình Văn và Lương Tử Đức.
PV: Có nhiều ý kiến cho rằng, những người làm chèo hiện nay (tác giả, đạo diễn, làm nhạc...) đang dần kịch hóa chèo?
Đạo diễn Hà Quốc Minh: Hầu hết các đạo diễn chèo hiện nay đều từ diễn viên mà lên. Nhưng không phải ai cũng học đạo diễn kịch hát dân tộc mà học thầy kịch hoặc học đạo diễn ở Nga về. Hệ thống đào tạo của Việt Nam cũng không có đào tạo chuyên ngành đạo diễn chèo, tuồng. Nhưng quả thật, nếu cứ làm chèo như đà hiện nay thì chèo sẽ mất.
Các cụ thường nói: Hình thức có thể biến đổi, nhưng cốt cách phải giữ (bảo tồn). Chèo có những vở kinh điển do cha ông sáng tạo và đã tồn tại hàng trăm năm nay, những người làm chèo vẫn bảo tồn nó như các vở: Tấm Cám, Lưu Bình Dương Lễ, Nghêu Sò Ốc Hến... Tôi, cũng như các anh em nghệ sĩ của Nhà hát luôn muốn làm những vở chèo dựa theo cốt cách của chèo cổ. Ví dụ như vở Mảnh gương nhân sự năm vừa qua chúng tôi dàn dựng và mang đi Hội diễn sân khấu chèo toàn quốc, một kịch bản của cụ Nguyễn Đình Nghị viết cách đây mấy chục năm mà vẫn “nóng hổi” trong đời sống đương đại. Dựng lại chèo của cụ Nghị, chúng tôi muốn các nghệ sĩ nhà hát kế thừa được những giá trị của chèo truyền thống để phát triển. Như có lần đạo diễn Trần Bảng nói “chúng tôi làm chèo nhưng gọi đúng là kịch chèo, còn cụ Nghị ở quê ra, học kịch Tây mà làm chèo vẫn cứ là chèo”. Nên những diễn viên tham gia trong vở diễn của cụ Nghị đúng là diễn chèo, bởi họ có “đất” diễn. Bởi vậy khi dàn dựng lại vở chèo này, chúng tôi chỉ “dám” làm cho tiết tấu của vở nhanh hơn, cho phù hợp với con người đương đại, chứ không làm thay đổi bất cứ điều gì khác. Muốn chèo hấp dẫn, người làm chèo phải đi từ cái gốc của truyền thống để sáng tạo mới thành công, nếu chỉ biết ăn theo truyền thống, chạy theo cách viết, cách dựng cũ kĩ hay những cách tân quá mới lạ về hình thức đều dễ thất bại.
 |
| Cảnh trong vở chèo Mảnh gương nhân sự của Nhà hát Chèo Việt Nam giành Huy chương Bạc tại Hội diễn sân khấu chèo toàn quốc năm 2009. Ảnh: Châu Xuyên |
PV: Vậy làm chèo để thu hút khán giả hiện nay, thì những người đạo diễn như anh có bị tác động bởi các yếu tố khác như kỹ thuật, công nghệ...?
Đạo diễn Hà Quốc Minh: Mỗi đất nước có nghệ thuật dân gian đặc trưng của người ta. Ví dụ như đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu khi dàn dựng sân khấu luôn áp dụng kỹ thuật ánh sáng, công nghệ hiện đại... Nếu sân khấu truyền thống Việt Nam mà làm thế thì không còn gọi là sân khấu truyền thống nữa, thì nó đi vào hướng sân khấu tả thực của điện ảnh, kịch. Với chèo, “người diễn viên là tiểu vũ trụ” (nói như cụ Trần Bảng), tích hay, vở diễn hay được lột tả qua nghệ thuật biểu diễn của diễn viên. Ví dụ như trong vở Tấm Cám, câu hát tả chim bay đến nhặt thóc, thì đây là nghệ thuật sáng tạo của người diễn, của truyền thống chèo đưa đến cho người xem dù không thấy chim hiện thực mà vẫn thấy nó tung tăng bay, hót vui nhộn trên sân khấu.
Các cụ ngày xưa, diễn ở chiếu chèo sân đình, ngày nay, chèo được diễn trong sân khấu nhà hát, nhưng đạo diễn cũng không thể phá vỡ không gian của nghệ thuật chèo dù có phương tiện kỹ thuật hiện đại.
PV: Khi nội dung của vở diễn chưa hay, người ta hay nói đến việc đạo diễn quá đi sâu vào các tích vụn, đó có phải là hiện thực?
Đạo diễn Hà Quốc Minh: Xây dựng một kịch bản chèo thì phải có tươi, có sầu. Đó mới đúng là nghệ thuật chèo. Một cây mà cứ trơ trơ, không có hoa lá cành thì không thể là cây. Trước một kịch bản chèo của tác giả hiện nay viết, những người làm đạo diễn như tôi cứ phải gọt, giũa, thêm bớt. Mà tình trạng này, tôi cũng đã nhiều lần va vào rồi. Có người ngày nay viết đến 60 trang giấy mà chỉ thấy lời nhiều, thế thì có khác nào là kịch. Còn các cụ xưa viết có 20 trang mà vở diễn dài tới 2 đến 2,5 tiếng đồng hồ, đây cũng chính là “đất” để cho diễn viên được thể hiện tài năng. Thế nên mới có chuyện, trước kia các cụ làm đạo diễn chèo, chạy vào hút xong điếu thuốc lào đi ra mà diễn viên vẫn còn hát chưa hết lời.
PV: Là người tâm huyết với chèo, vậy anh có những ý tưởng gì để lấy lại công chúng cho chèo, nhất là khi anh vừa bước vào cương vị mới-quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam-nơi được ví như “anh cả đỏ” của làng chèo Việt?
Đạo diễn Hà Quốc Minh: Mỗi nghệ thuật đều có công chúng riêng của nó. Thực tế thì chèo vẫn có khán giả, nhưng hầu hết là khán giả già. Làm thế nào để thu hút khán giả trẻ đến với chèo, là trăn trở bấy lâu nay của chúng tôi. Nhưng không thể cứ than thở mãi được, mà phải bằng hành động. Trước hết hãy luôn bảo tồn các tiết mục truyền thống thật tốt trên sân khấu ngày nay. Thứ nữa, các tác giả hãy viết những điều mà người xem đòi hỏi, người xem thấy được mình trong nhân vật trên sân khấu; hơn thế, là việc kết hợp giới thiệu nghệ thuật truyền thống trong trường học để thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ. Tôi được biết, nhiều trường học ở các tỉnh, thành phố như: Thái Bình, Hà Tây (cũ)… đã có các đội chèo “nhí”, là các em học sinh diễn chèo rất tốt, nhất là trong các tích cổ của chèo như: Thị Mầu lên chùa, Xã trưởng mẹ Đốp,… Đây là cách làm hiệu quả nhất cần được nhân rộng, để giới thiệu chèo đến thế hệ trẻ cũng như thu hút đông đảo khán giả đến với sân khấu nghệ thuật truyền thống khác.
PV: Xin cảm ơn đạo diễn!
VƯƠNG HÀ (thực hiện)