Vang, rền, nền, nẩy là kỹ thuật hát ca trù, nhưng để chuếnh choáng lòng ai, thổn thức trái tim người thưởng ngoạn sành diệu, còn cần cái duyên trời cho. Những đào nương đề cập trong bài viết này có được điều ấy
Theo GS TS Trần Văn Khê, ca trù là một loại hình âm nhạc truyền thống xuất phát từ nước Việt chứ không du nhập từ nước ngoài; có huyền thoại về xuất xứ cây đàn đáy, về các vị Tổ sư đã được ghi chép trong sử sách từ những thế kỷ trước.
Thời hiện đại ca trù đựơc nhiều nhạc sĩ, nhạc học gia trong nước và nước ngoài theo học, tìm hiểu, nghiên cứu. GS TS Trần Văn Khê cũng từng thuyết giảng Ca trù tại Đại học Sorbonne Paris, Đại học Hawaii at Manoa Honolulu...
Ca trù được cơ quan, tổ chức quốc tế tôn vinh và xuất bản dưới dạng đĩa hát. Tổng Thư ký Hội đồng âm nhạc thuộc UNESCO Zack Borrff, Giám đốc Viện quốc tế nghiên cứu âm nhạc với phương pháp đối chiếu tại Đức, GS Alain Danielou đã tặng Bằng danh dự cho NSND Quách Thị Hồ, người đã tham gia vào việc thực hiện đĩa hát Ca trù và Quan họ do UNESCO phát hành... Hiện nay hồ sơ đệ trình về ca trù đang được UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hoá phi vật thể và kiệt tác truyền khẩu của nhân loại...
Sách Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ chép: Đời Vua Lý Thái Tổ (1010-1028) có người ca nhi là Đào Thị tài nghệ giỏi và hát hay, từng được nhà Vua ban thưởng. Sau ngưòi ta mộ danh tiếng Đào Thị nên con hát đều gọi là Đào nương. Đào nương chính là nhân vật trung tâm của chiếu diễn ca trù. Nhiều ca sĩ tài danh đã đươc ghi vào sử sách, tiếng thơm ngàn thu. Bài viết này chúng tôi xin giới thiệu một số gương mặt đào nương thời nay đang cất tiếng hát làm đắm say tâm hồn bao người trên đất Hà thành ngàn năm văn hiến.
Thừa hưởng tài năng và sự tận tâm truyền dạy của nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ và nghệ nhân Nguyễn Thị Phúc (thân mẫu nghệ sĩ ngâm thơ nổi tiếng Trần Thị Tuyết), nghệ sĩ Phó Thị Kim Đức chia tay chiếu chèo tâm nguyện cả đời đeo đuổi với ca trù. Đến nay tuổi ngoài 70 nhưng giọng hát của NSƯT Kim Đức vẫn trường hơi, vẫn bay bổng.
Bà cũng là nghệ nhân khắt khe tuyển chọn lớp em cháu tiếp nối. Chỉ những ai thực sự nhiệt huyết với nghề tổ, không hề vụ lợi, có cái tâm trong sáng và năng khiếu trời cho bà mới ưng lòng thu nhận làm đệ tử. Ngưòi học trò đầu tiên phải nhắc tới là nghệ sĩ- thạc sĩ Lê Thị Bạch Vân sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu.
Bạch Vân có niềm say mê ca trù đến kỳ lạ.Từ thời con gái Bạch Vân đã ngơ ngẩn với tiếng phách, điệu đàn, âm thanh trống chầu rộn rã. Thế là cô lọ mọ tầm sư học đạo. Đến với cụ Quách Thị Hồ, cụ Nguyễn Thị Phúc, cụ Chu Văn Du, rồi bà Mùi, bà Trúc… nhưng ngưòi thầy tận tâm tận tình truyền nghề cho Vân là nghệ sĩ Kim Đức, âu cũng là duyên trời cho đệ tử gặp được sư phụ.
Hơn chục năm ròng rã Bạch Vân mới tự tin ngồi cầm phách cho giọng hát lanh lảnh vang lên. Ai cũng nắc nỏm khen Bạch Vân có giọng hát khỏe, trường hơi, tiếng như tiếng chuông.
Thành nghề, thành danh Bạch Vân mời các đấng bậc tiếng tăm như nhà văn Chu Hà, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát sáng lập “Bích Câu đạo quán”, để sau này, vào ngày 28/04/1981 chính thức ra mắt CLB ca trù Hà Nội taị Văn Miếu- Quốc Tử Giám do chính Bạch Vân làm Chủ nhiệm. Có lẽ từ thời điểm “lịch sử” ấy, nghệ thuật ca trù được hồi sinh trên đất Hà thành. Gần 30 năm qua nghệ sĩ Bạch Vân tận tụy cùng các nghệ nhân gây dựng các CLB ca trù ở các tỉnh lân cận như Hà Đông, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh...
NSND Thanh Hoài, diễn viên Nhà hát chèo Việt Nam nổi tiếng trong các vai đào thương trong những tích chèo cổ, từ ngày về hưu hơn 10 năm nay chị đã gửi hết lòng cho ca trù, đắm đuối với bộ môn nghệ thuật đầy quyến rũ này. Với hơn 30 năm gắn bó với chèo, hàng chục năm nay đam mê ca trù, giọng hát của Thanh Hoài ngày càng đằm thắm hơn, cuốn hút hơn. Rời nhà hát chèo Việt Nam, người nữ nghệ sĩ tài hoa ấy lại gắn bó với CLB ca trù Thái Hà, một CLB của Hà Nội có ba thế hệ của một gia đình theo nghiệp Tổ. Ông Nguyễn Văn Mùi là nghệ nhân cầm trống chầu nổi tiếng. Con trai ông- nghệ sĩ Nguyễn Văn Tiến là tay đàn đáy điêu luyện. Ông Nguyễn Văn Mùi lại là ngưòi thầy trực tiếp, tận tâm mà nghiêm khắc dạy dỗ hai đứa cháu gái Kiều Anh và Thanh Thảo thành ca nương nhỏ tuổi. Sau những giờ học văn hóa, hai cô bé lại được ông nội chỉ bảo, luyện tập từng câu hát, từng nhịp phách.
Tiếng hát lảnh lói, khuôn mặt ngăy thơ thoáng vẻ mơ màng của hai cô bé đã được nhiều người ngợi khen, hứa hẹn mai này, vào tuổi trưởng thành, Kim Anh, Thanh Thảo sẽ là những đào nương sáng giá của Hà Nội, như người cô ruột Nguyễn Thúy Hòa.
Đào nương Nguyễn Thúy Hòa, con gái nghệ nhân Nguyễn Văn Mùi, là một trong những học trò được NSND Quách Thị Hồ yêu chiều và kì vọng nhất. Những năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân Hòa dành cho ca trù, ngày ngày, đêm đêm luôn cận kề bên người thầy già, nhẫn nại, cần mẫn học từng câu hát, cách nhả chữ, ngắt hơi sao cho giọng hát có sức truyền cảm sâu thẳm đến trái tim người nghe mà vẫn tròn vành rõ tiếng, điệu nghệ.
Vang, rền, nền, nẩy là “ sắc tố’ giọng ca trù, đó mới chỉ là kỹ thuật hát, nhưng để chuếnh choáng lòng ai, thổn thức trái tim người thưởng ngoạn sành diệu, hình như còn có cái duyên trời cho. Cô gái Hà thành có cặp mắt đắm đuối giàu biểu cảm ấy đã có cái duyên thầm bẩm sinh đó. Thúy Hòa nghe lời thầy, theo ca trù là theo đến tận cùng, chỉ một mà thôi, không “ngó nghiêng” sang hát mới, hát chèo hay ca quan họ. Thúy Hòa đã tốt nghiệp Đại học ngoại thương, nhưng tự nguyện dâng hiến cuộc đời cho ca trù. Cùng với cha và anh, Thúy Hòa đã mang nhịp phách ca trù đến các chân trời Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ...; rồi đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế tổ chức ở Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore…
Nghiệp ca trù “cha truyền con nối” có truyền thống ở xứ ta. Thời đại mới, gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Mùi với ba thế hệ tiếp nối là một điển hình “ độc nhất vô nhị” của Hà Nội ta.
Một đào nương tài hoa chúng tôi muốn nhắc tới trong bài viết này là nữ nghệ sĩ Phạm Thị Huệ. Mới hôm nao, ngày 28/5/2006, trang trọng làm lễ “Mở xiêm áo” cho cô đào ra nghề, nay Phạm Thị Huệ là đào nương duy nhất thời nay vừa đàn giỏi, vừa hát hay. Huệ đã chơi đàn tranh cho thầy dạy hát là nghệ nhân Nguyễn Thị Trúc ngâm bài thơ Thề non nước của thi sĩ Tản Đà. Cô cũng trình diễn cực kỳ xuất sắc bài Tỳ bà hành nổi tiếng, bài thể hiện đẳng cấp của đào nương. Các bậc cao niên ghi nhận, trước năm 1945 có người là nữ đánh đàn nhưng lại không hát được, trường hợp Phạm Thị Huệ thật là hy hữu, rất đáng trân trọng.
Ai hay biết, để có buổi lễ “Mở xiêm áo” là bao nhêu tháng năm mồ hôi nước mắt, đắng cay vất vả của cô đào trẻ đẹp ấy. Mồ côi mẹ từ năm lên 8, một mình ở ký túc xá Nhạc viện Hà Nội, Huệ được cô giáo Phạm Thị Phương cưu mang đùm bọc, nhận là con nuôi (Huệ mang họ Phạm là họ của người thầy, người mẹ nuôi đáng kính ấy). Cha nuôi của Huệ là NSƯT Kim Sinh, chính vì vậy Huệ biết đàn cải lương, biết hát văn, thành thạo cả đàn nguyệt, hát và gõ. Hơn 5 năm trời, Huệ chăm chỉ, hết vào Hà Tây lại xuống Hải Dương học các thầy cao tuổi lão luyện trong nghề.
Thầy tận tâm truyền nghề, trò thông minh sáng láng. Lễ Mở xiêm áo đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời nghệ thuật của cô. Một tương lai rạng rỡ đang chờ đón đào nương trẻ tuổi, tài sắc Phạm Thị Huệ.
Sau những đào nương thành danh vừa đề cập, những người toàn tâm cho ca trù, có không ít phụ nữ đam mê bộ môn nghệ thuật dân tộc này, như Bạch Dương (con gái nữ nhà báo Quyết Tâm, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam). Chị hiện nay là cán bộ Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Hoàn thành chu đáo công việc chuyên môn, Bạch Dương lại đến với ca trù. Tận tâm nghe các thầy dạy bảo, cô gái có tâm hồn mẫn cảm này dành tất cả tâm hồn và thời gian cho câu hát, tiếng đàn, nhịp phách. Ngay người chồng của chị cũng mê ca trù, đã là một tay trống giàu cảm xúc, luôn cùng vợ có mặt trên chiếu hát. Bạch Dương xứng danh là một đào nương thời hiện đại của đất Kinh kỳ.
Việt Nam đang hoàn thành hồ sơ để đệ trình UNESCO xem xét công nhận ca trù là di sản văn hóa phi vật thể và kiệt tác truyền khẩu của nhân loại, trong đó không thể thiếu các thế hệ đào nương cùng các nghệ nhân tài danh, những người góp phần không nhỏ cho bộ môn nghệ thuật dân tộc độc đáo này tồn tại và phát triển. Và thiếu sao được những gương mặt đào nương nức tiếng Hà thành.
Theo VOVNEW (NSƯT Vũ Hà)