Mỗi dịp về quê, nhìn những cánh đồng lúa chín vàng trĩu bông, hương lúa ngan ngát khắp nẻo đường quê lại khiến lòng tôi vô cùng rộn rã. Một thời tuổi thơ bỗng chợt tìm về, mênh mang nỗi nhớ.

Nhớ thật nhiều những bông hoa đồng nội nhỏ xinh thả mình trong bảng lảng hoàng hôn quê. Những bông hoa bé nhỏ, xinh xinh ấy tưởng chừng mong manh thế nhưng lại có sức sống mãnh liệt vô cùng. Tôi thường bị cuốn hút bởi vẻ đẹp rất đỗi bình dị của những bông hoa ấy.

 
 

Hương lúa ngan ngát như "ôm trọn" những cánh hoa đồng nội.

Hoa đồng nội không mang vẻ kiêu sa của hoa hồng, đài các của hoa lan, thơm ngát như hoa ly mà sao vẫn mang lại cho tôi nhiều vấn vương đến thế. Có lẽ, loài hoa ấy đã “nương” vào sự giản dị và mong manh của mình để chiếm trọn trái tim những ai yêu thương sự mộc mạc, gần gũi, vẻ đẹp đơn giản, dễ thương và tinh tế.

Thủa sinh viên, tôi luôn dành một tình yêu đặc biệt với những loài hoa dại, một trong số đó chính là loài hoa xuyến chi, hay còn có tên gọi khác là hoa đơn buốt. Những bông hoa năm cánh với nhụy vàng, sắc trắng như sự tinh khôi của một thời học trò đầy mơ mộng. Mấy đứa con gái chúng tôi thời ấy hay đặt biệt danh cho loài hoa này là “hoa sinh viên”, “hoa học trò” bởi sự dễ thương, giản dị, “chân quê” của chúng.

 
Hoa xuyến chi - loài hoa của tuổi học trò thơ mộng.

Mỗi buổi đi chơi cùng bạn bè, bắt gặp những bông hoa xuyến chi xinh xinh ven đường, tôi thường hái mang về phòng trọ cắm. Hoa xuyến chi được biết đến như biểu tượng của tuổi thơ, mọc nhiều ở triền đê, bờ mương, ven ruộng hoặc bãi đất hoang ven đường.

Ngoài hoa xuyến chi, một loài hoa không kém phần hấp dẫn với tôi đó chính là hoa lục bình mà người quê tôi hay gọi dân dã là “hoa bèo tây”.

Tôi vẫn nhớ sắc lục bình tim tím, cánh mỏng manh mà tuổi thơ tôi vẫn luôn hình dung vẻ đẹp đó giống hệt một chiếc đuôi chim công xinh xắn. Những bông hoa tím xen lẫn những chiếc lá xanh mướt mát, thả trôi mình trên mặt ao quê, cảnh sắc đó thật yên bình quá đỗi, chỉ thoáng nhìn thôi cũng làm cho lòng tôi bồi hồi nhung nhớ.

Tôi cũng dành không ít tình yêu thương và nhiều mơ mộng cho những bông hoa cải cúc nằm ven bờ ao, những bông hoa cỏ xước mọc đầy ven ruộng, hay những bông hoa ngũ sắc bên bờ rào quê. Đi trên những con đường nở đầy hoa đồng nội, thưởng thức nét duyên bình dị, dịu dàng của muôn sắc hoa cỏ miền quê, yêu thương chợt tìm về đọng đầy miền thương nhớ.

 
 
Hoa đồng nội cần mẫn góp sắc khoe hương, mộc mạc hiền hòa như cô gái quê bình dị. 

Xóm làng được điểm tô bởi sắc hoa đồng cỏ nội dường như cũng xinh đẹp hơn. Những cánh hoa ấy cứ mặc cho nắng gió, vẫn tự sinh sôi, bung nở rực rỡ nhất trong khả năng của mình mà “không màng” đến sự chăm sóc của con người, cứ thế vươn mình khoe sắc giữa cảnh quê yên bình.

Những cánh đồng lúa trổ bông thơm nức, hương thơm như muốn được “ôm trọn” lấy những cánh hoa đồng nội mà ấp ủ, nâng niu nét duyên thầm. Chỉ vậy thôi mà bao đời nay vẫn thế, hoa đồng nội cứ cần mẫn góp sắc khoe hương, mộc mạc hiền hòa như cô gái quê bình dị.

Tôi biết ơn những bông hoa bé nhỏ ấy bởi đó chính là mạch nguồn cảm xúc nuôi dưỡng yêu thương trong tôi, mang đến sự thanh thản cho bao tâm hồn của người dân quê hay những người đã đi xa nơi thôn quê yêu dấu.

Tản văn của TƯỜNG VY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.