QĐND - Sáng sớm, tàu Minh Trí KG 94164 cập bờ ở xã Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang). 17 thủy thủ trên tàu hối hả đưa cá xuống tàu chuyển tải. Không ai nói với ai một câu, nhưng mọi việc cứ nhịp nhàng, khớp từng công đoạn như một cỗ máy công nghiệp.

Thuyền thưởng Trần Văn Hùng mặt tâm tư nhìn từng bịch ghẹ, cá, mực được quăng lên từ kho đông lạnh. Tàu Minh Trí KG 94164 có trọng tải 120 tấn, do anh Trần Văn Hùng là tài công, hôm nay cập bờ sau một chuyến đi đánh bắt ở vùng biển Tây Nam Tổ quốc dài 12 ngày. Tôi hỏi anh Hùng: “Chuyến này thu hoạch ra sao?”. “Cũng tàm tạm. Anh em và chủ tàu muốn được tầm 40 tấn hải sản nhưng chỉ được hơn 30 tấn”.

Thủy thủ trên tàu đa phần là anh em sống ở Rạch Giá (Kiên Giang). Thế nhưng tài công của tàu-anh Hùng-lại đến từ vùng sông nước Cà Mau. Anh Hùng bảo: "Vợ tôi người Rạch Giá, thế nên tôi cũng được tính là người ở đó".

Tài công Trần Văn Hùng (thứ hai, từ trái sang) trao đổi công việc cùng các cán bộ Đồn Biên phòng 742 (Kiên Giang).

Thấy tôi thích thú nhìn anh em trên tàu lao động, anh Bình, thủy thủ trên tàu bảo: “Em mặc thêm áo bảo hộ lao động vào, chuyển hàng cùng bọn anh”. “Vậy tiền công chủ tàu định trả cho em bao nhiêu đây?”. “Như anh em trên tàu, 360 nghìn đồng/ngày”, anh Bình khẳng định với tôi chắc như đinh đóng cột. Tôi nhẩm tính, chuyến đi biển 12 ngày vừa qua, mỗi thủy thủ trên tàu được 4.320.000 đồng tiền công. Tài công Trần Văn Hùng cho tôi hay: “Mấy năm nay, số lượng cá, cua, mực ở biển Tây Nam giảm đi trông thấy, đã ảnh hưởng đến thu nhập của dân đi biển. Nếu đánh bắt được nhiều hải sản thì dân đi biển sẽ được ăn chia phần trăm nhiều hơn. Như tôi là tài công, thì tiền công gấp đôi anh em”.

Qua câu chuyện với anh Hùng, anh Bình, tôi cảm nhận được sự chăm chỉ lao động của đội ngũ thuyền viên trên tàu Minh Trí KG 94164. Anh Hùng đã có hai con. Anh Bình cũng vậy. Cách ứng xử thân mật như người nhà của các thành viên trên tàu, khiến tôi thêm  thiện cảm với con tàu này. “Trên tàu mình, cậu út là ai vậy anh?”, tôi hỏi anh Hùng. “Tý, Tý, sinh năm bao nhiêu vậy em?". “Năm 1992 anh ạ!”. “Quen miệng gọi là Tý nhưng cậu ấy tên Lê Phú Hải, nhà ở Rạch Giá, đi biển được hai năm rồi. Tý còn phải luyện thêm kỹ năng đi biển nhưng được cái hắn ngoan. Tiền công lao động và tiền ăn chia phần trăm đánh bắt, Tý gửi phần lớn về cho gia đình”- Anh Hùng chia sẻ.

Chuyển xong hàng loạt bịch ni-lông căng phồng cá cơm xuống tàu chuyển tải, “út nam” Lê Phú Hải mời tôi: “Chốc nữa anh ăn cơm trên tàu cùng tụi em cho vui”. Hải cho biết, tổng cộng năm vừa qua thu nhập được gần một trăm triệu đồng. Hải nói: "Anh bảo không đi biển, ngồi nhà thì kiếm đâu ra tiền. Nhà em là dân đi biển bao đời nay rồi. Không đi biển cũng không được. Biết là biển động đấy, sóng to gió lớn vẫn phải ra khơi để kiếm cái ăn. Mà cũng quen với biển rồi. Biển là nhà. Không đi biển chắc sinh bệnh”.

Tài công Trần Văn Hùng rủ tôi: “Lúc nào anh thích đi biển, để biết thế nào là “biển bạc” Tây Nam, để hiểu hơn về những con người quen ăn sóng nói gió, lấy biển làm nhà như chúng tôi thì cứ a lô một tiếng, anh em mình cùng lên đường!”.

Bài và ảnh: THU HIỀN