Có đơn vị còn từ chối đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đến biểu diễn phục vụ bộ đội. Vì sao có tình trạng này?

Khi hỏi về lý do ngại xem văn nghệ, một số cán bộ thẳng thắn trả lời rằng, chương trình không hấp dẫn, không thiết thực, lại phải ngồi ở hội trường hoặc sân vận động nóng bức. Trong khi đó, ngồi ở trong phòng có điều hòa, bật ti vi lên muốn xem chương trình nào cũng có. Nếu không thích xem ti vi thì có thể xem video với đủ các tác phẩm văn nghệ, phim truyện, hoặc dùng máy vi tính kết nối internet...

Lý do từ chối đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đến biểu diễn được chỉ huy đơn vị đưa ra là đơn vị ít người, chương trình không phù hợp với đơn vị. Cũng còn có lý do “tế nhị” khác là mỗi lần đón đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, dù là đến phục vụ bộ đội, nhưng đơn vị cũng phải tốn không ít tiền để phục vụ ăn uống, bồi dưỡng các diễn viên...

Xem văn nghệ là một trong những chế độ, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. Theo Thông tư số 104/2014/TT-BQP ngày 13-8-2014 của Bộ Quốc phòng thì mỗi năm, bộ đội được xem hai buổi biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong hoặc ngoài quân đội. Cấp trung đoàn và tương đương tổ chức giao lưu văn hóa hoặc liên hoan văn nghệ quần chúng một năm hai lần. Cấp sư đoàn và tương đương tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng 5 năm hai lần. 

Tuy nhiên, không phải liên hoan văn nghệ quần chúng nào cũng ít người xem, chương trình biểu diễn văn nghệ nào cũng thiếu lửa nhiệt tình của khán giả bộ đội. Mới đây, chúng tôi đã được chứng kiến hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh Thái Nguyên với gần 100 tiết mục văn nghệ mà tiết mục nào cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người xem bởi các tiết mục đó đều là “cây nhà lá vườn” gắn chặt với hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đêm biểu diễn của Đoàn Văn công Quân khu 1 tại Lữ đoàn Thông tin 601 vừa qua cũng đã nhận được nhiều tràng pháo tay giòn giã của các chiến sĩ trẻ, nhất là những tiết mục có sự giao lưu, các ca sĩ xuống sân khấu hát cùng chiến sĩ... Với hai chương trình văn nghệ trên, các khán giả là những người “được xem” chứ không phải “bị xem”.

Để khắc phục tình trạng “bị xem” văn nghệ, cần có các giải pháp từ nhiều phía. Về phía người biểu diễn và cơ quan biểu diễn, cần phải xây dựng chương trình phù hợp với yêu cầu của khán giả đơn vị sẽ biểu diễn. Ví dụ như đối với đơn vị thông tin, cần có bài hát về thông tin; đối với đơn vị pháo binh, cần có bài ca về pháo binh... Mặt khác, cần tăng cường việc giao lưu giữa người biểu diễn và người xem bởi đây là thế mạnh riêng mà không một thiết bị điện tử nào có thể làm thay. Với các chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng, cần có nhiều tiết mục tự biên, hạn chế đến mức tối đa việc thuê, mượn các hạt nhân văn nghệ bởi chính sự mộc mạc của “cây nhà lá vườn” sẽ cuốn hút người xem.

Về phía người xem cũng nên có thái độ văn hóa khi xem các chương trình văn nghệ, không nên vì sở thích cá nhân mà ảnh hưởng đến việc hưởng thụ văn nghệ của đồng chí, đồng đội. Với nhiều nghệ sĩ, sự động viên khích lệ bằng những tràng pháo tay còn giá trị hơn rất nhiều số tiền bồi dưỡng. Đối với việc đón các đoàn nghệ thuật đến biểu diễn phục vụ bộ đội, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cũng nên xem trước nội dung chương trình để kiến nghị việc thay đổi, bổ sung các tiết mục cho phù hợp với đặc điểm đơn vị, không nên vin vào lý do “thiếu tiền bồi dưỡng” mà “cắt xén” tiêu chuẩn hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của bộ đội.

ĐỖ PHÚ THỌ