Với các dân tộc Tày, Nùng, Dao,... bếp lửa thường được đặt ở một gian cố định trong nhà sàn. Khung bếp được làm từ những loại gỗ chắc, bền, thường là gỗ trai, nghiến, sến, táu - những loại gỗ thuộc hàng tứ thiết. Gỗ được ghép mộng cẩn thận, tạo thành một khuôn bếp vuông vức. Phần lòng bếp được đắp bằng đất thịt, ít pha sỏi, đá, cát nên khi gặp nhiệt, lớp đất ấy được nung nóng dần, rắn lại, giữ nhiệt rất tốt.

Lửa được nhóm dựa trên nguyên tắc ba chân kiềng. Trong bếp luôn có ba thanh củi chính, thường là những khúc gỗ chắc, được chọn kỹ lưỡng. Những thanh củi này ít khi bị bổ nhỏ, chỉ được chặt vừa tầm để có thể đứng vững trong bếp. Nhờ đặc tính gỗ rắn, cháy chậm, ba thanh củi chính giúp giữ lửa lâu. Bên cạnh đó là những thanh củi nhỏ hơn, thường gọi là củi quân, được thêm vào khi cần nhóm to lửa.

Cách giữ lửa của bà con vùng cao cũng đặc biệt. Khi đi ngủ hoặc lúc không cần dùng bếp, lửa không được dập tắt mà vẫn giữ than hồng. Nhờ vậy, bếp vẫn cháy âm ỉ. Sáng ra, chỉ cần thổi nhẹ, thêm vài thanh củi quân, ngọn lửa lại bùng lên. Xưa kia, đồng bào vùng cao quan niệm, nhà nào giữ được bếp lửa đỏ bền như vậy được coi là gia đình chu đáo, chỉn chu, bởi bếp lửa phản ánh nếp sống và sự tề gia của mỗi nhà.

Phía trên bếp thường có gác bếp, làm bằng tre, đặt ở tầm đầu người, là nơi cất giữ nhiều vật dụng quen thuộc: Hạt giống, măng khô, nông cụ và những dải thịt treo hun khói. Khói bếp bảng lảng quanh năm đã làm nên hương vị rất riêng cho các sản vật vùng cao, đồng thời góp phần bảo quản thực phẩm trong điều kiện sinh hoạt truyền thống.

Minh họa: THÁI AN 

Bếp lửa không chỉ gắn với sinh hoạt hàng ngày mà còn gắn chặt với đời sống tâm linh. Với người Tày, bếp được coi là nơi ngự của Thần Lửa. Khi dựng nhà mới, việc đầu tiên là rước lửa vào nhà. Gia chủ mời người cao tuổi, có uy tín, đến châm ngọn lửa đầu tiên, cầu mong cuộc sống ấm no, mùa màng thuận lợi. Bên cạnh bếp chính thường đặt một ống tre nhỏ để thờ Thần Lửa. Vào ngày rằm, mùng một, hay dịp Tết, bà con thắp hương khấn nguyện, mong ngọn lửa không bao giờ tắt.

Trong quan niệm của người Mông, bếp là nơi cư ngụ của ba vị thần Lửa. Bếp không được xê dịch tùy tiện. Cuối năm, họ làm lễ tạ thần, dâng rượu, thịt, cầu cho năm mới bình an. Người Dao lại có tục giữ lửa trong ba ngày Tết, không để bếp nguội, với niềm tin rằng ngọn lửa đầu năm sẽ mang theo may mắn suốt cả năm dài.

Bếp lửa cũng là không gian của lao động và quây quần. Trong gian nhà ám khói, người đàn ông ngồi đan gùi, làm nong nia; phụ nữ thêu váy áo, hong khô sợi. Trẻ nhỏ quẩn quanh bên bếp, nghe người già kể chuyện nương rẫy, chuyện bản làng. Mỗi buổi chiều, sau một ngày lên nương, cả gia đình lại tụ về bên bếp, nồi cơm sôi lục bục, mùi ngô nướng lan trong gian nhà gỗ.

Ngày nay, nhiều gia đình vùng cao đã có thêm bếp gas, bếp điện. Nhưng bếp củi truyền thống vẫn được giữ lại, như một phần không thể thiếu của ngôi nhà. Ngọn lửa vùng cao vì thế vẫn cháy âm thầm, bền bỉ, sưởi ấm con người và gìn giữ những nếp sinh hoạt đã gắn bó với đồng bào qua nhiều thế hệ.