QĐND - Tôi có cô bạn học cùng lớp đại học tên Ngoan. Ngoan không nổi trội gì trong đám con gái nếu như không có mái tóc khá ấn tượng. Tóc cô dài đến eo lưng, vừa dày, vừa suôn mượt mà đến kỳ lạ. Nhiều đứa nói, có lẽ tóc cô phải đi hấp dầu mỗi ngày. Nhưng bọn con gái tò mò tìm hiểu cũng chỉ thấy Ngoan gội đầu bằng thứ bồ kết ở quê mang vào thôi.

Sáng đó, tôi tới sớm ngồi vào chỗ sau hàng ghế của Ngoan, nhìn mái tóc óng ả như phát ra ánh sáng trước mắt mình và chợt nghĩ ra một trò đùa cho ngày cá tháng tư sắp tới.

Giờ giải lao, trong khi lũ bạn túa ra ngoài thì tôi nói với Ngoan, giọng nghiêm túc:

- Bạn ngồi lại đi, mình có chuyện để nói với bạn đây.

Ngoan mở to đôi mắt hạt nhãn nhìn tôi ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy?

- Một hãng dầu gội đang cần người mẫu để quay phim quảng cáo. Nếu bạn đồng ý mình sẽ giới thiệu. Thù lao chắc cũng khá.

- Nhưng mình có biết đóng phim đâu.

- Thì tới đó rồi người ta chỉ. Người ta bảo gì mình làm nấy. Chả nhẽ bảo cười, bảo nghiêng đầu, bảo quay một vòng, bạn cũng không làm được ư?

Bị tôi kích, Ngoan trở nên mạnh dạn hơn. Cô mím môi biểu thị một sự cố gắng nào đó. Rồi Ngoan cũng tỉnh táo hơn với thắc mắc:

- Mà sao bạn quen được hãng dầu đó?

Tôi mở túi lấy ra tờ giấy đã ghi sẵn địa chỉ và vênh mặt lên:

- Tại sao à? Ông chú mình là trưởng phòng kinh doanh của hãng dầu gội đó mà. Bạn có thể tới đó vào đầu giờ chiều mai.

Minh họa: Quang Cường

Chỉ cần đến cuối buổi học là cả lớp đều biết tin Ngoan sắp đi đóng phim. Bọn con trai lúc này mới chăm chú vào mái tóc của Ngoan. Làm như trước nay chưa bao giờ chúng thấy mái tóc ấy vậy. Có đứa tranh thủ lại sờ tay vào những sợi tóc phát sáng đó một chút. Rồi thôi. Trong khi đám con gái hoan hỉ có, ghen tỵ cũng có, ồn ào cả lên:

- Chắc cát-xê phải tiền triệu. Nhớ khao nha!

- Chiều mai để tao đi tháp tùng mày, cho chắc ăn...

Tình thế xảy ra ngoài dự kiến của tôi. Nhưng tôi phớt tỉnh. Mai là ngày 1-4, ngày nói dối, nhiều người tham gia càng vui.

Buổi học hôm sau, bọn bạn đến lớp và cũng lừa nhau chuyện nọ chuyện kia. Tỷ như là mời cà phê hụt nhưng chẳng mảy may đứa nào nghi ngờ gì cái sự cả bọn sắp được tôi cho "ăn cá" hết. Trình bọn nó sao so được với tôi!

Tôi chờ đợi buổi học tiếp theo để được cười thỏa thích. Vậy mà vừa ló mặt vào lớp tôi đã bị bọn con gái chửi túi bụi. Tôi chống đỡ vì theo tôi, chuyện chẳng gây thiệt hại gì nhiều. Nhưng nhỏ Hạnh lớp trưởng không đùa tý nào. Nó nghiêm giọng kể: Lúc cả bọn tìm tới địa chỉ trên và biết bị lừa thì Ngoan bật khóc tức tưởi. Lúc này mọi người mới biết Ngoan đang phụ việc cho một nhà hàng. Vì việc xin nghỉ vào chiều thứ bảy đông khách khiến cô bị ông chủ giận dữ và cắt luôn hợp đồng làm việc ở đó. Nhà Ngoan thuộc vào diện nghèo, hằng tháng cô phải tự bươn chải để sống. Tự nhiên tôi ân hận quá chừng, chỉ mong gặp để xin lỗi bạn. Tôi nghiêng ngó kiếm tìm nhưng chẳng thấy Ngoan đâu. Tận đến lúc giảng viên vào lớp mới thấy cô hớt hải chạy ào vào chỗ của mình.

Giờ học, tôi lơ đãng nghe giảng mà chẳng tiếp thu được gì. Phía trên, mái tóc Ngoan như càng óng ả hơn, như một lưỡi dao sắc hắt về phía tôi tia sáng lạnh lẽo.

Giờ giải lao, khác với dự đoán, Ngoan không gay gắt, không giận dữ, cũng không khóc. Trong đôi mắt to đen của cô chỉ đọng một nỗi buồn. Nét mặt Ngoan ráo hoảnh và giọng cô cứng cỏi đến không ngờ:

- Đây chẳng phải lần đầu. Mình đã quen chịu đựng những bất trắc. Rồi mình sẽ xin làm ở chỗ khác. Không sao đâu Tâm ạ.

Tôi tự nhủ sẽ cố gắng giúp đỡ bạn bằng việc gì đó. Việc gì? Ngay lúc này tôi vẫn chưa nghĩ ra. Thật may, chỉ sau mấy ngày, tôi đã tìm ra cơ hội. Con bé Kim Anh con dì Út tôi lên lớp 5 nhưng học hành hơi chậm chạp. Dì tôi là kế toán trưởng bận bịu cả ngày nên chẳng có thời gian lo cho con. Khi tôi đề nghị bạn tôi sẽ làm gia sư thì dì mừng lắm.

Vẫn vất vả nhưng từ đó Ngoan yên tâm hơn với việc đạp xe dăm cây số tới chỗ làm mới, yên tâm hơn vào việc học với mức sống khiêm tốn của mình. Thi thoảng tôi sang dì, bắt gặp thái độ biết ơn của Ngoan. Giữa chúng tôi, ngoài chuyện học hành trường lớp ra còn có những quan tâm chung tới gia đình dì Út nữa. Có lần tôi nói với dì, để tiện lợi hơn cho những chuyến công tác xa của dì, cho chuyện đi lại của Ngoan, sao dì không kêu Ngoan về ở hẳn trong nhà luôn. Nhưng dì nói dì ngại tính trăng hoa của dượng! Đành vậy thôi, chẳng thể đòi hỏi hoàn mĩ mọi điều.

Chẳng biết từ bao giờ, mỗi tuần, nếu không sang dì được vài lần, để được trò chuyện và ngắm làn tóc đẹp của Ngoan, được tham gia trò chơi chung mà Kim Anh bày ra, tôi như thấy thiêu thiếu cái gì đó. Nhưng rồi giữa chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Mỗi khi tôi tìm cách để diễn đạt lòng mình thì hình như Ngoan lại ngại ngần tìm cách lảng tránh.

Năm tháng qua đi.

Khi chúng tôi chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, trong một lần ăn giỗ ông ngoại, dì Út nói với mẹ tôi:

- Con bé Ngoan thật là ngoan, như cái tên nó vậy. Thằng Tâm mà không giữ được nó lại, để nó về quê thì thật uổng.

Đã qua lại nhà dì và gặp Ngoan nhiều lần, mẹ tôi được thể “tấn công” tôi:

- Ôi dào! Kém cỏi như thằng Tâm thì trông mong gì! Rồi lại vớ phải con nào mắt xanh mỏ đỏ quán xá cả ngày thôi.

Tôi hiểu. Nhưng, với tôi, Ngoan vừa gần gũi lại vừa xa xôi.

 Sinh nhật Kim Anh. Dì tôi tổ chức giản dị, chỉ trong nội bộ gia đình, thêm mấy đứa bạn học Kim Anh, thêm tôi và Ngoan nữa. Tiệc tàn, Ngoan giúp vào chuyện dọn dẹp xong thì cũng đã khá muộn. Dì tôi nói Ngoan để xe đạp lại, thằng Tâm chở về cho an toàn. Ngoan ngại ngần ngồi lên sau xe tôi.

Sao đêm nay trời sáng thế. Trên bầu trời, muôn vàn ngôi sao lung linh. Những bóng đèn đường trở nên nhòe nhoẹt nhỏ bé trước vũ trụ. Tôi nói nhận xét của mình. Ngoan cười khúc khích:

- Các ngôi sao phản chiếu ánh sáng mặt trời. Người ta nói là ánh sáng lây nhau. Hôm nay mặt trời mạnh thì sao sáng hơn chứ sao!

Chúng tôi cùng cười về giải thích thiên văn ngô nghê đó.

Lòng tôi bỗng dưng bồi hồi.

- Ngoan ơi, tốt nghiệp xong ở lại đây xin việc nhé.

- Có lẽ Ngoan phải về quê thôi. Sức khỏe mẹ không tốt, Ngoan hứa với mẹ là sẽ về mà.

- Vậy còn Kim Anh, còn dì Út?

Tự nhiên tôi ăn nói như một thằng ngớ ngẩn. Nhưng Ngoan cười nhẹ:

- Thì sẽ ổn thôi, không mình thì chợ cũng đông mà.

Tôi dè dặt:

- Nhưng có một người không ổn.

Tôi thò tay ra phía sau mạnh dạn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngoan. Tay Ngoan ấm và mềm. Tôi cảm thấy cái run rẩy thoáng qua rất nhẹ trong bàn tay ấy. Nhưng rồi Ngoan đã nhẹ nhàng buông tay tôi ra:

- Người ấy có tất cả từ lâu rồi. Và chẳng có vấn đề gì không ổn cả.

Thật vậy sao? Ngoan nghĩ rằng với hoàn cảnh xuất thân thuận lợi như tôi thì sẽ dễ dàng cho mọi điều ư? Tôi không đủ vững vàng cho Ngoan tin cậy, không đủ cứng cáp cho Ngoan vịn vào, không đủ từng trải cho Ngoan chia sẻ. Ý nghĩ ấy làm tôi đau thắt trong lòng. Trời đêm thì vẫn mênh mông mà quãng đường tôi đưa Ngoan về sao quá ngắn.

Rồi Ngoan chia tay tôi để về quê thật. Mẹ tôi chê bai con trai hết lời. Con Kim Anh hễ gặp là nói bắt đền anh Tâm. Dì Út thở dài tại tôi khờ quá. Phải, tôi lắm trò nghịch ngợm mà trong chuyện này thì sao khờ quá.

Lại sắp đến ngày cá tháng tư rồi. Tôi móc điện thoại gọi cho Ngoan.

- Ngoan ơi, lại có hãng dầu gội nhờ mình tìm người mẫu này.

Ngoan cười giòn tan trong máy.

Tôi gạt mưa lao xe vun vút về quê Ngoan, bỏ lại phía sau là thành phố.

Truyện ngắn của HỘI AN