QĐND - Kính viếng hương hồn các Anh hùng liệt sĩ
tại Nghĩa trang Hàng Dương-Côn Đảo

... Bước nhẹ thôi và hãy nói khẽ thôi
Đừng động mạnh làm lá cành đau nhói
Văng vẳng tiếng từ hàng dương vọng gọi
Dưới đất kia còn hàng vạn nấm mồ.

Anh xót lòng ghi lại những dòng thơ
Gửi cho em, nhớ thương chiều Côn Đảo
Nơi nắng gió góp nên thành giông bão
Nơi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay.

Một trăm mười ba năm ròng rã bao ngày (*)
Máu thắm đỏ tô thêm màu cờ đỏ
Hồn liệt sĩ vẫn rì rào trong gió
"Hát" lời ca nâng Tổ quốc bay lên!

Xin cúi đầu trước những sự hy sinh
Với tầm vóc không gì so sánh nổi
Mãi gắng sức... sao tim ta bổi hổi
Bởi bao điều còn lỗi với tiền nhân...

(*) Nhà tù Côn Đảo tồn tại liên tục trong suốt 113 năm.

 

 

ĐINH VĂN SÙNG

Mong manh và vĩnh cửu


Mong manh một sợi tơ trời
Mong manh đứt nối tình tôi với nàng
Mong manh chút nắng thu sang
Sắc hương phai lạt vội vàng mong manh
Vèo bay chiếc lá tuổi xanh
Duyên may hư ảo, cuộc tình hồ mơ
Tóc bay muôn bụi tàn tro
Trời xa sao cháy mịt mờ tinh vân
Nhưng mà đã triệu ngàn năm
Tơ trời vẫn cứ mong manh thế này
Thu vàng vẫn chẳng đổi thay
Người ta vẫn cứ đắm say với tình
Người ta vẫn cứ đẹp xinh
Muôn ngàn sao vẫn sáng xanh bầu trời.

Nửa vầng trăng

  Nửa vầng trăng giữa trời đơn lẻ
Như là tôi, một nửa cô đơn
Tôi và trăng, ai lẻ loi hơn
Ta nhìn nhau cùng chung ước muốn
Trăng xuống với tôi trong sầu muộn
Tôi lên không gian thức với trăng khuya
Chia tay buồn, lặng lẽ trăng đi
Tôi âm thầm lùi về song cửa
Rồi một buổi ngời lên rực rỡ
Trăng về trong vành vạnh giữa trời
Trăng đã tìm được nửa của mình rồi
Còn tôi vẫn cô đơn một nửa
Trăng mãn nguyện biếc xanh rờ rỡ
Nhưng nào đâu có được bền lâu
Thoáng qua mà nửa đã đi đâu
Trăng lại khuyết, lại cô đơn, một nửa
Như là tôi nấp sau song cửa
Hai chúng mình lại ngó trông nhau.


Hà Nội một thời

 

Hà Nội một thời, ta đến đây
Sắc áo lính ánh màu lãng mạn
Ga Hàng Cỏ, tàu chở người ra trận
Bom rơi trên nóc phố u buồn

Ta lang thang không có nổi căn phòng
Hẹn người yêu bên hầm phòng không cỏ biếc
225 gam - Chiếc tem lương thực
Xếp hàng ăn trưa trong quán Tràng Tiền.

Hồ Gươm, những chiều mưa nghiêng nghiêng
Ta nhờ rửa trôi nỗi lo thường nhật
Gấp bài thơ khát khao mới viết
Đút trong ví túi rỗng không tiền

Hà Nội một thời ta trẻ lắm
Thẩn thơ chơi với phố đêm đêm
Chuyến xe điện cuối cùng vội vã
Đem mùi hương hoa sữa tặng em

Hà Nội giờ lộng lẫy nguy nga
Đẩy ta ra xa ngoại ô, ngõ hẻm
Chỉ hương cây Hồ Gươm thương mến
Còn thủy chung níu kéo tình xưa

Tóc bạc phơ lòng vẫn mộng mơ
Dáng yêu kiều Hà thành thiếu nữ
Đời lắc ta trong vòng tay quỷ dữ
Ta vẫn còn trinh trắng giấc mơ.

 

 NGUYỄN PHAN HÁCH