Trong những ngày gian nan nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp, Bác luôn nhớ về bộ đội-những người chịu nhiều vất vả, hy sinh nhất. Đêm cuối đông, ngày 1-1-1950, không ngủ, nghe sương móc rơi, Bác trằn trọc thương chiến sĩ áo mặc chưa đủ ấm. Bài thơ "Tư chiến sĩ" ra đời: Canh thâm lộ cấp như thu vũ/ Thần tảo sương nùng tự hải vân/ Khoái tống hàn sam cấp chiến sĩ/ Dương quang hòa noãn báo tân xuân (Dịch nghĩa: Đêm khuya, móc rơi dồn dập như mưa thu/ Sáng sớm, sương dày như mưa mặt biển/ Mau mau gửi áo rét cho chiến sĩ/ Ánh mặt trời ấm áp đã báo trước tin xuân mới sắp về). Tuy nói đến cái giá, cái lạnh nhưng không gian bài thơ lại bừng lên tươi sáng, bởi được sưởi ấm tình yêu thương cha con và một niềm tin mãnh liệt vào mùa xuân thắng lợi đang tới gần. Hình tượng trong thơ Bác luôn vận động hướng về con người với tình thương yêu và ánh sáng lạc quan, tin tưởng. Bài thơ này là vậy.

Bác căn dặn cán bộ chỉ huy: “Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ Tổng Tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên... Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt”. Đó là lời người Cha dặn người con cả phải biết chăm sóc, nhường nhịn các em!

Bác Hồ với Bộ đội Hải quân, năm 1959. Ảnh tư liệu 

Yêu thương bộ đội, Bác dạy bộ đội phải nhớ về đạo lý người con với người sinh ra và nuôi dưỡng mình là nhân dân: “Phải nhớ rằng dân là chủ. Dân như nước, mình như cá. Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết”; “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”. Đấy là nguyên lý cốt lõi, cơ bản nhất đã góp phần quyết định tạo nên sức mạnh vô địch của Quân đội ta, quân đội của nhân dân, như lời Bác: “Trung với Đảng, hiếu với dân... Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Làm theo lời Bác nên Quân đội ta đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, nhân dân giao.

Như một vì sao sáng trên bầu trời văn hóa nên được nhiều người nhìn ngắm, chiêm ngưỡng, hình tượng Bác đi vào văn chương, khúc xạ qua nhiều lăng kính nghệ thuật nên càng tỏa ra những sắc thái thẩm mỹ mới mẻ, tinh tế. Nhà thơ Nông Quốc Chấn trong bài thơ "Bộ đội Ông Cụ" xây dựng hình tượng Bác theo xu hướng bình dân hóa, giống như một cụ già Tày-Nùng: Lại có Cụ già chân đi đất/ Mặc bộ quần áo Nùng. Không hề có dấu vết của công phu nghệ thuật, chỉ đơn giản là miêu tả “như thật”: Khi ăn cơm chiều/ Bộ đội đếm: Một, hai... ngồi trật tự/ Cụ đi từng bàn xem bát đũa/ Cho thổi còi, rồi Cụ ăn sau. Nhưng chi tiết thì chọn lọc: “Cụ ăn sau”, tức Cụ coi bộ đội như những đứa con, còn Cụ là “mẹ”, thường ăn sau đàn con. Sau này, thời đánh Mỹ, Bác lấy tiền lương của riêng mình gửi mua nước uống cho các chiến sĩ phòng không. Đó chỉ có thể là tấm lòng và hành động của tình mẫu tử chân thành, lớn lao như núi cao, bao la như biển rộng ở những người cha, người mẹ!

Trong những ngày chống Pháp vất vả nhất, nhà thơ Minh Huệ có một "Đêm nay Bác không ngủ". Điểm nhìn trữ tình là anh đội viên đưa Bác đi chiến dịch, cả ba lần tỉnh dậy trong đêm, anh đều thấy Bác thức: Rồi Bác đi dém chăn/ Từng người từng người một/ Sợ cháu mình giật thột/ Bác nhón chân nhẹ nhàng. Hình ảnh vị Cha già “dém chăn” cho những anh lính đã nói được rất nhiều.

Hành động “nhón chân” gợi thêm biết bao ý nghĩa: Thương các con ban ngày hành quân chiến đấu, ban đêm cần một giấc ngủ sâu; một sự thấu hiểu lứa trẻ “quậy phá” hay ngủ mơ mà đạp chăn, sẽ lạnh; sự vĩ đại lại thể hiện ở chính sự giản dị, khiêm nhường, chân thành rất mực.

Đến lần thứ ba anh đội viên thức dậy, thật đúng với tâm trạng của người con xót cha: Anh vội vàng nằng nặc:/ - Mời Bác ngủ Bác ơi!/ Trời sắp sáng mất rồi. Còn đây là lời Bác: Chú cứ việc ngủ ngon/ Ngày mai đi đánh giặc/ Bác thức thì mặc Bác/ Bác ngủ không an lòng. Ba chữ “không an lòng” rất mực đơn sơ nhưng đi vào bài thơ lại nói được nhiều nhất vẻ đẹp bình dị, thân thiết của hình tượng và cái lớn lao, sâu sắc của tình thương ở Bác. Thơ hay làm người ta không còn thấy câu chữ, chỉ còn thấy tình người. Năm 1970, người chiến sĩ Trần Ninh Hồ đọc được trong sổ vàng trung đoàn, ghi sự kiện năm 1950 Bác đến thăm, nhưng chẳng ghi ngày giờ và nội dung, anh lính băn khoăn hỏi chính ủy, mới được biết: Bác đến giữa đêm, chiến sĩ mình đang ngủ/ Bác bảo: “Đừng làm ồn!”, Bác lặng nhìn suốt lượt/ Và ngay đêm, Bác lại lên đường. Bài thơ "Bác đến" ấy chỉ “văn xuôi” kể lại, nhưng khổ cuối nâng cả bài bay vào bầu trời thao thức thương nhớ về Bác: Bao người đã như con lặng nhìn trong sổ?/ Bao năm tháng giữa bồi hồi thức, ngủ/ Đến suốt đời con thấy Bác nhìn con! Cái nhìn yêu thương của Bác, câu nói quan tâm đến điều nhỏ nhất đã thành tấm gương soi, thành bài học, thành mục đích sống cho mỗi người chiến sĩ.

PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.