QĐND - Người bạn đem về cho một gốc cây chuỗi ngọc, sau chuyến đi chơi xa và chúng tôi phải trồng vội bởi đang đêm. Cũng do biết tôi rất thích nên mới phải tận lòng đến thế chứ hơi sức nào! Tôi vừa phụ chồng nén đất vừa trông trời thương tình cho lấy một cơn mưa. Nhìn cành rễ ủ rũ, quắt queo nghĩ bụng: Chắc chẳng hy vọng gì! Cô bạn giải thích: Do đi theo đoàn phải chờ về cùng chứ xin được từ buổi sáng, bỏ trong xe thiếu khí trời nên thế. Chắc không đến nỗi nào! Ông hàng xóm thấy chúng tôi hì hục giữa khuya, chạy sang dòm thử, biết chuyện gật gù: Không sao đâu! Chỉ cần cắm trong đất, hứng sương đêm là sáng mai cây sống thôi mà. Nhưng trồng trong chậu thế này, cây thì sống được nhưng chắc gì đã ra hoa? Nghe, cả vợ lẫn chồng đều bần thần nhưng chẳng còn cách nào khác. Sống ở phố, vườn đâu dễ có, đất đâu dễ dư?
Không ngờ cây ra hoa, chỉ sau đó đúng hai tháng. Ngắm nhìn chùm chuỗi ngọc đầu tiên e ấp, run rẩy ngay trước cửa nhà mình là một cảm giác sung sướng đến lạ lùng. Màu tim tím gợi buồn, lại dậy lên trong lòng mình những niềm vui. Cứ mỗi buổi sớm, việc đầu tiên của tôi sau khi mở toang cánh cửa sắt nặng nề là chạy ù ra hè trước, nơi đặt gốc chuỗi ngọc và đếm thầm: Một chùm, hai chùm và ba chùm… Mừng quá, hôm nay lại nở thêm một chùm nữa rồi.
Tôi gọi đó là những chùm hoa bởi nếu tách ra từng bông một, không biết hoa chuỗi ngọc nhỏ bé tới đâu. Tí tị, phải rồi chuỗi ngọc sao mà tí tị. Hoa sao mà li ti? Li ti cứ như là chuỗi ngọc vậy. Có cái hay là những chùm hoa chuỗi ngọc luôn xuất hiện ngay trên đầu ngọn, nơi tận cùng ở mỗi nhánh lá. Rồi hoa tàn dần để lại rất nhiều hạt tròn tròn nho nhỏ, xanh xanh. Cũng từng chuỗi, từng chuỗi. Đúng hệt những chuỗi ngọc biếc xanh. Mấy đứa cháu tôi hay hái những hạt để chơi đồ hàng cùng bọn trẻ con trong xóm. Tôi lại đợi chuỗi ngọc ra hoa mùa sau, những mùa sau nữa. Nhưng chỉ thấy cây ngày một cao hơn. Cao hơn cả bụi trúc, cây chuối pháo đặt sát kề, ngay trên bậc thềm lên xuống. Cây thì cao, lá thêm xum xuê, dày đặc mà cái chùm tim tím, đẹp rời rợi với sắc màu lay bay giữa thật hư, hư thật đã một lần đậu lại, trên những nhánh buông rũ trước cửa nhà mình thì ngày càng vắng bặt, mất biến.
Chuỗi ngọc ra hoa được đúng lần ấy rồi ngưng cả năm trời mới lại đủng đỉnh xuất hiện những chùm li ti và hết sức thưa thớt, vào đầu thu năm sau. Cây cao quá lênh khênh nhưng lá cứ ít dần, ít dần và không còn tươi xanh như trước. Rồi cứ thế chuỗi ngọc xuống sắc, héo úa dần và chết hẳn vào mùa hạ. Nắng nóng quá thể, ngay như người mình còn khô rang, cạn kiệt đến thế cơ mà. Thời tiết đã khắc nghiệt, cây lại phải trồng ở chậu nên dưỡng chất ít, đành phải chết. Ấy! Cũng lẽ thường tình. Chuỗi ngọc không còn, tôi thấy hụt hẫng một thời gian và kể từ hồi đó, cứ đi đâu bắt gặp một màu tim tím cả chùm buông rũ là người thẫn thờ. Sắc tím của chuỗi ngọc cũng rất lạ. Không như tím bằng lăng, tím hoa cà, không tím đậm, chẳng tím lợt. Tím hơi thật thật mà tím cũng hơi mơ mơ, bay bổng giữa thật hư, hư thật. Một sắc màu kỳ diệu đến thế sao không khiến lòng mình lay động? Tôi không rõ chuỗi ngọc ra hoa vào mùa nào bởi nhớ những lần mình được gặp lại thì có khi là đang giữa tiết đông lạnh ngắt mà có khi lại ở ngay khoảng đầu hè...
Thích nhất vẫn là những chùm chuỗi ngọc được gặp lại lần đến thăm cô giáo cũ. Cây chuỗi ngọc già cỗi lắm rồi và được trồng ngay cổng. Những chùm chuỗi ngọc hết sức mỏng manh thả nghiêng những cánh li ti nơi bức tường rêu với màu tim tím khiến mình cứ mãi bâng khuâng.
Tản văn của NGUYỄN MỸ NỮ