QĐND - Parma có chủ mà như không có, khi chủ tịch Ma-nen-ti chuẩn bị ngồi tù vì tội “rửa tiền”. Đội bóng này từ đầu mùa giải 2014-2015 tới giờ chưa trả một ơ-rô nào cho ban huấn luyện, cầu thủ và nhân viên CLB. Những ông chủ đến rồi đi như những bóng ma. Để rồi số phận đã đẩy Parma vào thế giới của những linh hồn vô chủ.
Parma đâu có xoàng, mùa giải trước, dưới sự dẫn dắt của Đô-na-đô-ni, đội kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 6. Gi-ra-đi, Ta-xi và Ma-nen-ti, các đời chủ tịch Parma gần đây đều có một điểm chung, đó là hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Có cảm giác, họ là những chú Cuội và Đô-na-đô-ni tội nghiệp, hoặc là quá cả tin, hoặc là quá ngây thơ, đã bị những ông chủ hứa hão hết lần này đến lần khác.
Nhưng dù muốn hay không, phải thừa nhận Đô-na-đô-ni là HLV đặc biệt. Chính ông đã đốc quân trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Không lương nhưng các cầu thủ Parma vẫn đoàn kết, chơi cho “biết đá biết vàng”. Đến Parma vào đầu mùa giải 2012-2013, Đô-na-đô-ni đã xây dựng đội bóng này thành một tập thể cùng chí hướng, tất cả lên thuyền và vững tay chèo, dưới hiệu lệnh của thuyền trưởng kiêm hoa tiêu Đô-na-đô-ni. Nếu không phải vì chiến lược gia sinh năm 1963 này, thì tập thể Parma đã rã đám, tan hội từ lâu. Cầu thủ duy nhất cho đến thời điểm này nhảy khỏi con tàu Parma chính là Ca-xa-nô. Đầu năm 2015, quá chán trước những lời hứa Cuội của ban lãnh đạo, “cậu bé hư” của Serie A Ca-xa-nô đã rời Parma, để cứu lấy sự nghiệp. Sao những cầu thủ khác không hành động theo Ca-xa-nô? Họ tin vào Đô-na-đô-ni. Họ có lòng tự trọng và danh dự của những “chiến binh” La Mã. Lu-ca-rê-li, đội trưởng Parma, cánh tay phải của Đô-na-đô-ni, đã thi đấu rực rỡ hai mùa giải qua, như thể mỗi trận đấu trên sân là trận chiến cuối cùng của đời mình. Lu-ca-rê-li chính là hình ảnh thu nhỏ của Parma gan lì cóc tía. Nhưng đáng tiếc, các cầu thủ Parma đã không gặp được (minh) chủ lẫn gặp thời. Đô-na-đô-ni cũng vậy. Dường như trên băng ghế huấn luyện, ông luôn gặp những chuyện không may, bị Liên đoàn Bóng đá I-ta-li-a sa thải vào năm 2008, khi đội bóng áo thiên thanh bị Tây Ban Nha loại ở tứ kết EURO sau loạt sút luân lưu 11m, bị Cagliari sa thải vào tháng 8-2011.
Parma phải mang ơn Đô-na-đô-ni nhưng giờ đây, CLB này như xác không hồn. Không chủ tịch, không tiền, không nhân viên phục vụ nhưng vẫn còn chút niềm tin được thầy trò HLV Đô-na-đô-ni nắm chặt lấy.
Họ có niềm tin thực sự chứ không phải mù quáng, rằng Parma sẽ được cứu vào cuối mùa giải này. Parma giờ như Thúy Kiều, đang chờ gặp Từ Hải để bước qua cơn bĩ cực.
Hết bị Ban tổ chức Serie A trừ điểm, rồi hoãn hai trận chưa đấu, Lu-ca-rê-li và đồng đội chưa phát rồ kể cũng lạ. Hằng ngày, cầu thủ Parma phải tự dọn vệ sinh, tự nấu ăn, tự giặt quần áo, tự lái xe bus đến sân tập và mới đây, Đô-na-đô-ni đã phải cay đắng thốt lên: “May mà chúng tôi chưa phải dọn toa-lét”.
Khốn khổ thay, khi chủ tịch Ma-nen-ti bị bắt, cảnh sát Parma đã niêm phong cửa chính vào trụ sở CLB. Riêng phòng sinh hoạt, phòng ăn, phòng tập thể lực… của cầu thủ thì thầy trò Đô-na-đô-ni vẫn được dùng. Nhưng dải băng niêm phong ở trụ sở đội bóng cứ đập vào mắt Đô-na-đô-ni và học trò, khiến họ không thể an tâm thi đấu. Đô-na-đô-ni và đoàn quân trung thành của ông đã dốc hết ruột gan vì Parma rồi. Sẽ là vô lý nếu bắt họ phải tiếp tục hy sinh vì đội bóng. Người ta có thể hy sinh vì lý tưởng, vì sự nghiệp, vì gia đình… nhưng không ai hy sinh vì một thứ không tồn tại ở cõi đời này. Mà Parma, dường như đã “chết” từ rất lâu rồi.
THU HIỀN