QĐND Online - Mặc dù trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng cho việc mở đường, tạo điều kiện để các không gian sáng tạo tại Thủ đô phát triển, đi vào hoạt động hiệu quả nhưng cho đến nay, "mỏ vàng" này vẫn chưa có sự phát triển xứng tầm...

Loay hoay tìm mặt bằng

Trong hồ sơ tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo, không gian sáng tạo là một trong ba trụ cột (bên cạnh khối làng nghề và di sản). Ðây là nơi nuôi dưỡng các hoạt động sáng tạo nghệ thuật, góp phần vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa.  

Dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng 282 Workshop (ngõ 156, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội)-một không gian sáng tạo đa chức năng bao gồm: Không gian vui chơi, không gian sản xuất, không gian triển lãm, không gian tương tác và không gian workshop, kiến trúc sư Huy Phạm, một trong những người đồng sáng lập 282 Workshop chia sẻ: Trước đây, 282 Workshop là những đống hoang phế, đầy rác thải và ô nhiễm của nhà máy mũ cối cũ, nhiều dấu ấn của nhà máy vẫn được những kiến trúc sư của 282 Workshop giữ lại. Chính điều này đã khiến 282 Workshop vừa là nơi lưu giữ ký ức vừa là nơi ươm mầm cho những sáng tạo mới. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng 282 Workshop cũng đã kịp kết nối khá nhiều bạn trẻ cùng đam mê sáng tạo, kiến trúc… và cũng đã được một số nghệ sĩ, nhóm cộng đồng tin tưởng lựa chọn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm.  

Chân bàn được làm từ máy móc cũ tại 282 Design-một không gian sáng tạo từ nhà máy cũ tại Hà Nội. Ảnh: Mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống.  

Nhìn đứa con tinh thần của mình ngày một lớn lên và cứng cáp nhưng kiến trúc sư Huy Phạm vẫn rất trăn trở. Anh cho rằng, hiện nay, những không gian sáng tạo đúng nghĩa tại Hà Nội vẫn quá ít so với nhu cầu thực của người dân, chưa kể đến khách du lịch. Đa phần diện tích thoáng đang dành cho xây dựng nhà cao tầng, phát triển bất động sản.

“Một trong những khó khăn trong phát triển không gian sáng tạo tại Thủ đô theo tôi chính là mặt bằng. Tại một số quốc gia tôi từng có cơ hội tham quan, khu vực vùng lõi thành phố thường có rất nhiều mặt bằng thoáng dành để phát triển công viên, bảo tàng,... Còn tại Việt Nam, việc lựa chọn giữa dành đất cho phát triển không gian sáng tạo hay cho phát triển kinh tế vẫn là một lựa chọn không hề dễ cho nhà đầu tư. Nếu cùng diện tích đó, bạn dùng để đầu tư vào bất động sản thì rõ ràng lợi ích trước mắt sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc đầu tư xây dựng không gian sáng tạo. Để lại diện tích hay chiếm hữu diện tích là câu hỏi lớn đối với mỗi cá nhân hay tổ chức khi quyết định mở ra một không gian sáng tạo mới tại Thủ đô”, kiến trúc sư Huy Phạm cho hay.

Một buổi workshop của 282 Design kết nối đông đảo bạn trẻ cùng đam mê sáng tạo, kiến trúc. Ảnh: Văn Toàn.

Đồng quan điểm về việc làm sao tìm được một không gian phù hợp và duy trì hoạt động trong thời gian dài cho không gian sáng tạo, anh Nguyễn Đặng Đức Minh, một trong những thành viên đầu tiên của Tổ hợp 60S Thổ Quan, từng đến Zone 9 từ rất sớm cho rằng, khó khăn nhất của việc thực hiện không gian sáng tạo ở Hà Nội nói riêng, hay Việt Nam nói chung, đó chính là tìm ra được một địa điểm phù hợp. Một không gian đủ rộng, để thỏa sức sáng tạo, và thời gian đủ dài, để các bên tham gia có thể xây dựng kế hoạch dài lâu.

Với lý do trả lại mặt bằng, đầu năm 2021, khu tổ hợp sáng tạo 60S Thổ Quan phải tuyên bố đóng cửa, dừng hoạt động, sau 3 năm hình thành với nhiều lần lận đận thay đổi địa điểm. Không gian sáng tạo Ơ kìa Hà Nội trong năm 2021 cũng phải ra thông báo chuyển địa điểm, đến tầng 5 của tập thể Bưu điện, trong một ngõ nhỏ trên phố Ngọc Khánh. Đây không phải là lần đầu tiên, Ơ kìa Hà Nội phải chuyển nhà bất đắc dĩ, gần như là chạy quanh thành phố, vì địa điểm bị đòi lại.

Một góc của không gian 282 Design. Ảnh: Hải Yến.

Chia sẻ về những khó khăn từ ngày đầu thành lập, cho đến quá trình phát triển đầy gian nan cùng những lần chuyển nhà bất đắc dĩ, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, người sáng lập Ơ kìa Hà Nội trải lòng: “Chúng tôi xác định mình làm độc lập và tôn chỉ là hướng tới các hoạt động phi lợi nhuận - dành trọn vẹn cho cộng đồng. Có lẽ hiếm có không gian sáng tạo nào mà 100% tài chính đều từ túi cá nhân như Ơ kìa Hà Nội nên cái khó đầu tiên và lớn nhất chính là tài chính. Trong lúc các tỷ phú hỏi nhau tiền nhiều để làm gì, thì chúng tôi luôn đầy ắp kế hoạch để từng đồng tiền của mình được “sáng tạo” và chuyển đến công chúng một cách hữu ích nhất. Việc đấy khó không? Xin thưa sau 4 năm làm việc nghiêm túc thì tôi có thể trả lời là cực khó. Sau đó thì là không gian vật lý. Đơn giản là đất. Chúng tôi thuê, cải tạo, thiết kế, tạo dựng tinh thần và hồn cốt cho nơi chúng tôi gọi là “Ơ kìa Hà Nội” và “bùm”, chủ nhà đòi lại".

“Chúng tôi không chỉ mất tiền đầu tư, mà thời đại ngày nay, cái mất mát rất lớn ấy là traffic không dễ dàng gì có được khi bạn đã nuôi dưỡng và tạo dựng cho công chúng thói quen - tình yêu với một khu vườn - một rạp chiếu bóng -  một thư viện cụ thể. Những chủ nhà yêu quý, ôi, họ chẳng thể biết họ đã gây ra khủng hoảng thế nào với tình yêu mà chúng tôi dành cho Hà Nội đâu”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cảm thán.

Câu chuyện của 60S Thổ Quan, hay Ơ kìa Hà Nội phần nào đã nói lên những khó khăn trong phát triển không gian sáng tạo tại Thủ đô.

Buổi trò chuyện “Dệt câu chuyện của mình” với những trải nghiệm đặc biệt được tổ chức tại Ơ kìa Hà Nội đầu năm 2021. Ảnh: Ơ kìa Hà Nội.

Trầm ngâm trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Đặng Đức Minh chia sẻ: “Thực ra có lẽ cả hai bất cập trong phát triển không gian sáng tạo (không gian, thời gian) đều lớn ngang nhau. Nhưng, đối với suy nghĩ của riêng cá nhân mình, được làm đã là hạnh phúc rồi. Nếu tìm được một không gian phù hợp với một tổ hợp sáng tạo thì cho dù thời hạn thuê ở không gian đó không được lâu (1-2 năm) thì vẫn sẽ làm. Bởi giá trị của một không gian sáng tạo, là giá trị văn hóa. Một không gian sáng tạo được mở ra, sẽ tạo ra nhiều cảm hứng cho mọi người để xây dựng nhiều không gian sáng tạo hơn. Đó chính là những nếp sóng văn hóa nối liền với nhau”.

Không gian độc đáo bên trong 282 Design. Ảnh: Văn Toàn.

Theo ông Lê Quang Bình, điều phối viên Mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống, khó khăn lớn nhất trong phát triển không gian sáng tạo tại Thủ đô chính là mặt bằng. Khi làm việc với nghệ sĩ, giới kinh doanh nghệ thuật, tổ chức sự kiện hoặc các nhóm thanh niên đang muốn khởi nghiệp trong mảng thiết kế, thời trang hay văn hóa truyền thống thì mặt bằng chính là khó khăn họ đang gặp phải. Nhiều nhóm vừa đầu tư đã bị chủ nhà đòi lại, chính vì vậy họ thường không dám đầu tư vì rủi ro cao.

Nhắc đến kế hoạch di dời gần 100 nhà máy cũ ra khỏi khu dân cư của Hà Nội, ông Lê Quang Bình cho rằng, việc chuyển đổi các nhà máy cũ có giá trị di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo có thể coi là một nút tháo gỡ khó khăn về mặt bằng cho phát triển không gian sáng tạo, vừa tạo ra giá trị kinh tế bền vững, vừa hài hòa được các mục đích phát triển kinh tế, văn hóa và môi trường cho thành phố. 

Doanh nghiệp lận đận vì ít chính sách hỗ trợ

Ngoài những không gian sáng tạo được quản lý, vận hành bởi cơ quan Nhà nước hoặc hoạt động bởi ngân sách Nhà nước, nguồn lực công như: Hệ thống các bảo tàng, viện, trung tâm chuyên về văn hóa, nghệ thuật; các hội nghề nghiệp văn học, nghệ thuật; trường đại học, trường chuyên trong lĩnh vực; nhà hát, khu triển lãm và cơ sở dành cho hoạt động biểu diễn...; đa phần không gian sáng tạo mới được mở ra tại Hà Nội đều do những bạn trẻ, những người đam mê với nghệ thuật sáng lập, hoạt động đơn lẻ và thiếu bền vững.

Thỏa sức sáng tạo tại Xưởng Sáng tạo-Creative Gara, Tổ hợp Complex 1. Ảnh: Tổ hợp Complex 1. 

Theo PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia, một thực tế hiện nay là các không gian sáng tạo ở Thủ đô được hình thành, tồn tại và ngừng hoạt động rất nhanh. Nguyên do là bởi, đa phần các mô hình không gian sáng tạo ở Hà Nội là các sáng kiến cá nhân, tâm huyết của những nhóm nhỏ. Vì vậy, các không gian này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, khi mà các nỗ lực của các cá nhân không vượt qua được những trở lực của lợi nhuận, đi kèm với sự tâm huyết sụt giảm theo thời gian. Việc ứng xử với không gian sáng tạo như các doanh nghiệp bình thường, khiến nhiều không gian sáng tạo không có được những chính sách hỗ trợ cần thiết để phát triển.

“Chúng ta không thể ứng xử với các không gian sáng tạo như các doanh nghiệp bình thường vì đặc điểm của các không gian này mang tính thử nghiệm, hướng tới cộng đồng. Nuôi dưỡng ước mơ, sáng tạo phải được thực hiện theo cách khác với thông thường, vì vậy, thành phố cần phải có những chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch đô thị, chính sách thuế, xác định rõ ràng hơn địa vị pháp lý của các không gian sáng tạo là những tổ chức phi lợi nhuận, vì cộng đồng, thì các không gian sáng tạo ở Thủ đô mới có thêm cơ hội phát triển”, PGS, TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh khi chia sẻ thông tin về phát triển không gian sáng tạo tại Lễ phát động cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội.
Một góc không gian tràn ngập màu xanh của không gian sáng tạo 282 Design. Ảnh: Văn Toàn.

Cùng quan điểm này, Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân sáng tạo Lê Quốc Vinh nhận xét, Hà Nội hiện có khoảng 120 không gian sáng tạo quy mô nhỏ, chủ yếu tập trung vào một hoặc một vài ngành dọc nhất định, theo chuyên ngành mà người sáng lập tâm huyết tập trung xây dựng nên. Tính chất tự phát, quy mô nhỏ, tản mát và thiếu liên kết, khiến người ta khó nhận diện được một đời sống sáng tạo mãnh liệt như Bandung (Indonesia), Chiang Mai (Thái Lan) hay Thượng Hải, Hàng Châu (Trung Quốc).

Dù đóng vai trò quan trọng trong kết nối sáng tạo phục vụ cộng đồng, song tính bền vững của các mô hình này không cao. Hầu hết không gian sáng tạo do giới trẻ gây dựng với nguồn kinh phí eo hẹp, trong khi chi phí thuê mặt bằng ở Thủ đô lại rất cao, chính sách ưu đãi, bảo hộ dành cho các mô hình mang đặc tính phục vụ lợi ích cộng đồng như không gian sáng tạo còn chưa nhiều, dẫn đến việc hình thành, tồn tại và ngừng hoạt động của không ít không gian sáng tạo có chu trình rất nhanh.

Trở lại tuổi thơ tại Tổ hợp Complex 1. Ảnh: Văn Toàn.

Cũng mang trăn trở về câu chuyện chính sách, ông Lê Quang Bình, điều phối viên Mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống cho rằng, hiện nay, chính sách hỗ trợ cho cá nhân và doanh nghiệp phát triển không gian sáng tạo chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và tham vọng phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.

Giới hoạt động sáng tạo đang phải tự bươn trải rất nhiều. Họ gặp muôn vàn khó khăn về không gian, đất đai, tài chính, cơ chế tổ chức hoạt động. Chính vì vậy, họ phát triển sôi động ở quy mô nhỏ, trong thị trường ngầm, phi chính thức nhưng chưa thể phát triển lớn, mang tính công nghiệp ở tầm quốc gia và quốc tế. Thực tế với sự “chết yểu” của rất nhiều không gian sáng tạo là minh chứng cho những khó khăn, thách thức đang bủa vây.

Để họ vươn lên, phát triển lớn, phục vụ tốt cho đời sống văn hóa của người dân và đóng góp vào phát triển chung thì Nhà nước phải có chính sách mở đường để nguồn lực xã hội được chảy vào không gian sáng tạo nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung.

Một góc Tổ hợp Complex 1. Ảnh: Văn Toàn.

Dành nhiều tâm huyết cho phát triển không gian sáng tạo, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có những nhận xét thẳng thắn, sâu sắc khi cho rằng, các nhà hoạch định chính sách cần lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu, nhận ra giá trị tiềm tàng to lớn, tiềm năng, “mỏ vàng” mà không gian sáng tạo mang lại cho Thủ đô. “Nếu chỉ tháo gỡ trở ngại thông qua truyền thông hay bề nổi trong khi thực địa thì chưa có gì, thì rất khó để phát triển bứt phá không gian sáng tạo tương xứng với tiềm năng mà nó hiện có”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ.

Không thể phủ nhận những giá trị, lợi ích lâu dài mà không gian sáng tạo mang lại cho Thủ đô. Tuy nhiên, để "mỏ vàng" lộ thiên này được khai thác đúng cách, phát huy được tiềm năng thì cùng với sự vào cuộc của nhiều bên, Hà Nội rất cần xây dựng chính sách ưu tiên, ưu đãi để phát triển không gian sáng tạo, đặc biệt là cơ sở hạ tầng vật chất.

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND ĐIỆN TỬ