QĐND - LTS: Trong nhịp sống thanh bình hôm nay, nhìn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, chúng ta không thể không nhắc đến một phần chiến công của âm nhạc, nổi bật trong đó là dòng nhạc về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng. Đó là một phần sức mạnh để đưa đoàn quân ra mặt trận, là giá trị tinh thần đặc sắc trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.
Đồng hành cùng 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội cũng là 70 năm khúc quân hành hùng tráng ngân vang trong trái tim người lính và công chúng yêu "nhạc đỏ".
Gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, dòng ca từ mang dấu ấn thời đại Hồ Chí Minh vang trên nền những giai điệu mạnh mẽ, hào hùng, rừng rực cảm xúc công dân cao quý nhất của những thế hệ đấu tranh vì sự trường tồn của nòi giống, non sông...
Vì nhân dân quên mình...
Sau khi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ra đời (22-12-1944), cũng là lúc những ca khúc: “Phất cờ Nam tiến” (Hoàng Văn Thái); “Cờ Việt Minh” (Vương Gia Khương); “Tiếng gọi thanh niên”, “Bạch Đằng giang” và “Lên đàng” (Lưu Hữu Phước); "Đoàn Vệ quốc quân" (Phan Huỳnh Điểu); “Du kích ca” (Đỗ Nhuận); “Tiến quân ca" (Văn Cao)… lần lượt xuất hiện như những phác thảo đầu tiên về chân dung người chiến sĩ Việt Nam.
Một trong những bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận được nhiều người hát trong giai đoạn khởi nghĩa giành chính quyền là tác phẩm “Du kích ca”. Theo ghi chép trong hồi ký của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, bài “Du kích ca” được sáng tác trong khoảng thời gian sau Tết Âm lịch năm 1945. Khi đó, không khí cách mạng từ bên ngoài đã lan vào trong nhà tù Sơn La, anh em trong tù luôn hồi hộp dõi theo những tin tức cách mạng bên ngoài. Ban ngày mọi người vẫn đi lao động, vào buổi tối, trong các trại, anh em tù cuộn chiếu lại làm súng, vác trên vai, tập đi đều. Lúc này, có một chiến sĩ cách mạng nói chuyện về chiến thuật đánh du kích, nhắc đến khẩu hiệu của du kích là một viên đạn phải hạ được một quân địch, du kích với dân phải như cá với nước…
Bài hát “Đoàn Vệ quốc quân” được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác vào thời điểm cả nước đang rừng rực không khí quyết bảo vệ nền độc lập non trẻ trước nguy cơ Pháp tái chiếm. “Đoàn Vệ quốc quân” ra đời như lời thề của thế hệ thanh niên lên đường ra trận: Ra đi ra đi bảo tồn sông núi/ Ra đi ra đi thà chết không lui… Trên các đoàn tàu hỏa chở những đoàn quân Nam tiến, đội văn nghệ tuyên truyền Việt Minh (trong đó có tác giả) đã ca vang giai điệu hừng hực đầy quyết tâm này của những thanh niên đang lên đường cứu nước.
Tính dự báo của các ca khúc trong thời kỳ này được biểu hiện rõ nét trong “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao. Khi viết tráng ca lịch sử này, sự thăng hoa giữa cảm xúc nghệ sĩ và cảm xúc cách mạng đã làm nên một dự cảm về những điều cao đẹp, tập hợp sức mạnh của mỗi người thành sức mạnh dân tộc. “Tiến quân ca” đã trở thành Quốc ca, thành lời thề của lớp lớp thế hệ người Việt Nam từ ngày ra đời đến nay.
 |
Ca khúc "Chiến thắng Điện Biên" vang lên trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5-2014, tại Hà Nội. Ảnh: Duy Văn. |
Một trong những tác phẩm âm nhạc nổi bật trong thời kỳ này là ca khúc “Vì nhân dân quên mình” của tác giả Doãn Quang Khải (học viên khóa 6 Trường Lục quân Việt Nam, viết vào tháng 5-1951). Đây là một trong những ca khúc sinh động nhất ngợi ca quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà tự nguyện chiến đấu, hy sinh.
Đỗ Nhuận không phải là người trong quân đội, nhưng người chiến sĩ mới của cách mạng đã tạo nhiều cảm hứng cho ông. Trong kháng chiến chống Pháp, Đỗ Nhuận đã viết nhiều tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ, thúc giục cả dân tộc vững bước trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Bên cạnh “Áo mùa đông” đằm thắm, trữ tình là “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” (1951) trang trọng; bên cạnh “Sóng cả không ngã tay chèo” chân chất, mộc mạc là “Du kích sông Thao” (1949) cuồn cuộn hoành tráng. Đặc biệt nhất trong cuộc đời sáng tạo của Đỗ Nhuận là bộ sử thi âm thanh về trận Điện Biên Phủ lịch sử: “Hành quân xa” (1953); “Trên đồi Him Lam” (1954); “Chiến thắng Điện Biên” (1954). Ở ca khúc “Hành quân xa”, chân dung người chiến sĩ Việt Nam được tái hiện trong âm nhạc khá chân thực, mang hơi thở và nhịp đập trái tim Việt Nam hồi đó.
Âm hưởng hùng ca lan tỏa
Trong máu lửa, trong đau thương của cuộc kháng chiến chống Pháp, âm nhạc đã cất lên như những ngọn lửa thôi thúc tinh thần chiến đấu quật cường. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trở thành ngọn nguồn sáng tác bất tận của các nhạc sĩ. Khi người lính là chủ thể của những ca khúc âm nhạc, khi tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh là những lời ca mượt mà trên giai điệu thì âm nhạc trở thành ngọn đuốc rực sáng để người lính có sức mạnh vượt qua những khó khăn, thử thách trên chiến trường. Hàng loạt sáng tác ra đời trong hoàn cảnh thiếu thốn bộn bề, lưu truyền bằng con đường chép tay và truyền miệng từ đơn vị này sang đơn vị khác.
Hòa mình vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các nhạc sĩ đã theo sát cuộc hành quân của dân tộc, hào khí cuộc trường chinh đánh giặc giữ nước đã đi vào âm nhạc một cách dung dị, đằm thắm. “Hò kéo pháo” của Hoàng Vân; “Đường lên Tây Bắc” của Nguyễn Thành... đã trở thành những âm hưởng hùng ca mở đầu cho cao trào “Giải phóng Điện Biên” (Huy Thục) và “Tiến về Hà Nội” (Văn Cao). Nhịp đi náo nức, rộn rã tràn đầy hạnh phúc trong “Giải phóng Điện Biên” đã trở thành nhịp bước của dân tộc vào trang sử mới.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tình cảm đồng bào với chiến sĩ thể hiện cả niềm vui lẫn nỗi nhớ, sự đùm bọc, sẻ chia cũng như mối tình thủy chung son sắt. “Bộ đội về làng” (Nhạc: Lê Yên, Thơ: Hoàng Trung Thông) là minh chứng nghệ thuật sinh động nhất cho tình cảm mà nhân dân khắp nơi dành cho những người lính: Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi, xóm làng tôi còn nhớ mãi/ Ước mong sao đến khi nào trở lại/ Đón mừng anh vui chiến thắng về qua…
Sống, chiến đấu và lao động dựng xây đất nước là lẽ sinh tồn của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay. Lẽ sinh tồn ấy đã thấm sâu trong trái tim và khối óc của người Việt Nam và được biểu hiện một cách tập trung, rực rỡ trong con người chiến sĩ Việt Nam. Vậy nên, việc khắc họa chân dung những người chiến sĩ, đối với các nhạc sĩ, đó không chỉ là chuyện nhất thời mà còn là duyên nợ từ trái tim, nghĩa vụ trong nhận thức, bởi họ đã hằng "Mơ đời chiến sĩ" như tên một bài hát của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác.
VƯƠNG HÀ
Bài 2: Điểm tựa tinh thần của người cầm súng