“Ba miền, bốn MC”

QĐND Online – Từ TP Cà Mau đến Cao Bằng, mỗi một chặng đua Ban Tổ chức đều tổ chức thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức lễ xuất phát, tặng quà các đối tượng chính sách, trao học bổng “Vòng tay đồng đội”. Các nghi lễ đều có MC dẫn chương trình.

Do đặc thù nhiệm vụ của cuộc đua nên ngoài MC Lý Mạnh Hùng đảm trách tường thuật về chuyên môn, Ban tổ chức còn cử 3 đồng chí Thượng tá của Báo QĐND làm MC, đó là Phí Hữu Khiết; Lê Ngọc Long và Ngô Anh Thu.

MC Lý Mạnh Hùng dẫn chương trình.

Nếu như MC Lý Mạnh Hùng có chất giọng Nam Bộ vang, khỏe, sôi nổi thì MC Phí Hữu Khiết trầm ấm, còn giọng MC Lê Ngọc Long và Ngô Anh Thu thể hiện sự đĩnh đạc, chân phương. Bởi vậy, mỗi lần giọng các MC vang lên, khiến cho các vận động viên phấn chấn, tự tin hơn, người dân ở những tỉnh, thành phố có đoàn đua đi qua càng thêm hào hứng, phấn khởi, nhiệt tình cổ vũ.

Bài, ảnh: HỒNG KHÁNH CHI  

* “Cuộc đua thứ hai” trên đường đua

Cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt-2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” có thể nói ở góc độ khác là cuộc đua của “liên quân cùng một tấm lòng”. Riêng về ô tô, cơ bản được các đơn vị trong quân đội hỗ trợ và kế hoạch sử dụng cũng phải rất khoa học, chi tiết và cụ thể. Theo hành trình cuộc đua, Quân khu 9, Quân khu 7, Quân khu 5, Quân khu 4 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội hỗ trợ đoàn đua trong phạm vi mình đảm nhiệm, hết địa bàn quân khu mình lại bàn giao cho quân khu tiếp theo, cứ thế như bộ môn chạy tiếp sức – cuộc thi thứ hai trong cuộc đua. Nhưng khác, chạy tiếp sức có “vàng, bạc, đồng”, còn ở cuộc đua xe đạp xuyên Việt chỉ có “vàng”, mà “vàng” chia đều cho các đội, bởi các quân khu, đơn vị đồng hành cùng một tấm lòng vàng, cùng niềm tự hào, cùng hành trang về nguồn.

THU THẢO

* Cũng mang tầm khu vực và thế giới

Trong đội hình cuộc đua, nhìn từ góc độ đội tuyển tham gia, cuộc đua xuyên Việt hẳn có tính khu vực (ba nước: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia); nhìn từ góc độ quốc tịch thì lại có tính quốc tế (cua-rơ và huấn luyện viên đến từ 6 nước: Pháp, Hà Lan, Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a). Bởi thế, không ít người cho rằng “xuyên Việt” có tầm khu vực và thế giới cũng chẳng ngoa, nhưng là thu nhỏ chứ không phải mở rộng như thường gặp. Chính ông Pâu Si tha, huấn luyện viên phó của đội đua nước bạn Cam-pu-chia cũng quan niệm như thế.

Các huấn luyện viên và vận động viên nước ngoài trao đổi kinh nghiệm.

Bài, ảnh: NAM

* Chỉ cần 7 tích tắc…

Trong tổ chức lực lượng, mỗi đội đua đều có bộ phận hậu cần-kỹ thuật (thường gọi là bộ phận tiếp tế), làm nhiệm vụ tiếp nước, đồ ăn nhẹ cho cua-rơ, đồng thời khắc phục sự cố kỹ thuật cho xe đua. Mọi công việc của tiếp tế đều phải hết sức mau lẹ, bởi vậy ai trong bộ phận này cũng phải khỏe, nhanh, khéo.

Anh Bành Chấn Bang đang chuẩn bị xe cho các cua-rơ.

Chuyên viên kỹ thuật của đội đua TP Hồ Chí Minh là anh Bành Chấn Bang-một trong những “tay đua phía sau” cừ khôi nhất. Anh tiếp nước, tiếp chuối cho cua-rơ chỉ nhoằng như tia chớp; còn khi khắc phục sự cố của xe đạp có thể tôn “nghệ nhân”: Thay lốp sau hết 25 giây, còn lốp trước chỉ cần 7 tích tắc. Anh còn khắc phục được nhiều tình huống kỹ thuật khác cho xe đua ngay trên mặt đường, không phải “lên tuyến trên”.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

* “Bé Xuân Mai” cũng đua

Trong đội hình Câu lạc bộ Mô tô TP Hà Nội hộ tống đoàn đua có duy nhất một “chị tài”. Chị đã qua 53 “mùa đua”, nhưng dáng hình, nét mặt và phong thái vẫn còn “đỉnh cao”.

Tên đầy đủ của chị là Nguyễn Xuân Mai, tính tình lại vui nhộn, trẻ trung nên trong Câu lạc bộ Mô tô Hà Nội và cả nơi gia đình sinh sống trong con ngõ nhỏ số 640, đường Láng, TP Hà Nội cũng thường gọi chị là “bé Xuân Mai”. Chị cũng tỏ ra thích thú khi tôi tập chơi chữ: “Với chị, Xuân Mai hay Xuân muộn… đều đúng”.

Chị cười-nụ cười của thể thao và lạc quan, tươi trẻ.

 “Bé Xuân Mai” đang nghĩ về chặng đua phía trước.

Bài, ảnh: THÀNH TUYÊN

* “Hay nhỉ… vớt trên cạn!”

Đội hình đua xe đạp, kể cả thế giới bao giờ cũng tổ chức 2-3 xe ô tô đi phía sau làm nhiệm vụ chở những cua-rơ và xe đua “trục trặc kỹ thuật” tạm dừng cuộc đua, Việt hóa là “xe vớt”-danh từ thông dụng trong bộ môn đua xe đạp Việt Nam. Trong 12 xe, 12 bác tài của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đồng hành cùng cuộc đua có 2 lái xe còn rất trẻ là Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Văn Ngọ. Cả hai đều mang quân hàm thiếu úy QNCN, cùng quê Hà Nội, cùng ở Sư đoàn 301 và cùng… lái xe vớt.

Xe vớt đang hộ tống đoàn đua.

Lúc đầu nhận nhiệm vụ lái xe vớt, cả hai cứ ngớ ra, vì danh từ này chưa từng xuất hiện trong thuật ngữ quân sự, cả trong chiến tranh và huấn luyện, SSCĐ, vận tải quân sự hiện nay, kể cả trong các tình huống phòng chống bão lụt. Khi hiểu ra, lái xe Nguyễn Quốc Toản nói vui: “Hay nhỉ… lại vớt trên cạn”. Vậy là họ đồng hành cùng đoàn đua bằng niềm vui, tự hào và tinh thần trách nhiệm cao nhất, với mong muốn không phải… vớt.

Bài, ảnh: THÀNH PHƯƠNG

* Càng mệt…càng vui!

So với 5 cuộc đua trước (cũng do Báo QĐND phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức) thì cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt-2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” lần này có nhiều cái nhất, trong đó có cái nhất không thể đo đếm được. Đó là các hoạt động tình nghĩa, tri ân với các đối tượng chính sách, đồng thời khích lệ thế hệ trẻ bằng món quà giàu ý nghĩa-“Học bổng vòng tay đồng đội”.

Lực lượng làm công việc này lại rất mỏng. Quà tặng các đối tượng chính sách vừa bằng tiền mặt, vừa là hiện vật, nên không hề đơn giản. Họ phải đi sớm, về muộn, để mua sắm, đóng quà, sao không nhầm lẫn và vận động được cửa hàng hạ giá… Nhiều hôm Thiếu tá QNCN Lê Thị Hiền, nhân viên Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên Báo QĐND làm công việc này, không kịp ăn cơm cùng đoàn, mệt nhoài, nhưng vẫn cười nói rất tươi: “Càng mệt… càng vui!”.

DUY THÀNH

* Muôn màu cổ vũ!

Ở chặng đua Thị xã Bắc Kạn lên TP Cao Bằng (Cao Bằng), ấn tượng đối với các thành viên trong đoàn đua là đi đến đâu cũng được mọi người nồng nhiệt cổ vũ.

Các em học sinh tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn nồng nhiệt chào đón đoàn đua.

Để tiện quan sát, nhiều người còn đứng ở hiên tầng hai, hoặc chọn mô đất, đống đá cao chờ đoàn đua tới. Xúc động nhất vẫn là hình ảnh người già và các em nhỏ vừa phất cờ vừa hô to tiếng dân tộc Nùng, Tày… Dẫu không hiểu được tiếng của đồng bào, nhưng cứ thấy hai bên đường cờ bay phất phới và tiếng reo hò, các cua-rơ như quên cảm giác mệt mỏi, tăng tốc cán đích.

Bài, ảnh: DUY HỒNG