Áo vàng gặp…fan cuồng

QĐND Online - Cua-rơ Đỗ Tuấn Anh (Đội Dược Domesco Đồng Tháp 1) xuất sắc vượt qua 5 đỉnh đèo từ Bắc Cạn về Cao Bằng, một mình cán đích đầu tiên với thời gian bỏ xa các đối thủ khác. Qua đó, anh tiếp tục giữ vững Áo xanh (dành cho cua-rơ tấn công xuất sắc nhất), đồng thời đoạt luôn cả Áo vàng (dành cho cua-rơ có thời gian thi đấu ít nhất) mà cua-rơ Nguyễn Thành Tâm đã giữ suốt 10 chặng qua.

Đỗ Tuấn Anh chụp ảnh cùng các fan.

Nhìn cảnh Đỗ Tuấn Anh “một mình, một ngựa” về đích, chiến thắng cả nhiều cua-rơ quốc tế xuất sắc, đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng có mặt ở đích đến chặng 11 (phố Hòa Bình, TP Cao Bằng) sung sướng hò reo. Nhiều cô gái táo bạo… xông vào ôm hôn Đỗ Tuấn Anh. Các thiếu nữ Cao Bằng xin được chụp ảnh cùng Áo vàng tới tấp. Cô nào cũng “bám” chặt Áo vàng và cùng “kêu”: “Sao anh run quá vậy !”. Thì ra, Đỗ Tuấn Anh đến từ vùng nắng ấm phương Nam, không chịu nổi cái rét miền Bắc. Lúc đua, người tỏa nhiệt thì không sao. Lúc về đích, bị các fan vây lấy xin chụp ảnh, cua-rơ này cố chiều lòng fan nên đành cắn răng chịu rét. Phóng viên Trọng Hải (Báo Quân đội nhân dân) vội cởi chiếc áo khoác của mình, mặc cho Tuấn Anh đỡ rét để tiếp tục chụp ảnh cùng fan. (HỒNG HẢI)

* Thở ra khói !

Chặng 11 từ Bắc Kạn đi Cao Bằng có lẽ là chặng gian khổ, vất vả nhất của các cua-rơ do phải vượt tới 5 đèo dốc: Đèo Giàng, Đèo Gió, Đèo Khau Khang, Đèo Cao Bắc, Đèo Tài Hồ Sìn. Nhưng có một lực lượng vất vả không kém là các huấn luyện viên. Huấn luyện viên đua xe đạp phải kiêm tiếp tế cho các vận động viên nên anh nào cũng “thửa” một chiếc xe máy cà tàng, sau xe chất 4-5 bánh xe đua cùng nhiều túi đồ lỉnh kỉnh đựng nước uống, đồ ăn dọc đường.

Huấn luyện viên Nguyễn Khắc Lộc về đến đích chặng 11.

Khi cuộc đua bắt đầu, các tiếp tế viên phải chạy tới chạy lui theo dõi vận động viên đội mình, khi thì khích lệ động viên, khi thì chỉ đạo chiến thuật, khi thì vội vã thay bánh xe cho vận động viên bị nổ lốp. Riêng chặng 11, do vượt 5 đèo dốc nên các cua-rơ bị phân tốp rất xa. Nhiều huấn luyện viên vừa lo lắp bánh xe cho cua-rơ bị tụt lại phía sau, vừa “ngóng” kết quả đua đuổi của tốp đầu để hình thành đấu pháp tiếp theo. “Hôm nay cực quá, chưa mấy khi đội tui chinh phục chặng đua nhiều đèo như vậy, nhưng vui vì anh em đều về đích an toàn, không chú nào phải đi xe vớt”. Huấn luyện viên Nguyễn Khắc Lộc của đội Thanh Sơn Hóa Nông-Vĩnh Long vừa thở ra khói, vừa cho biết như vậy. (NGUYỄN HỒNG)

* Không đua vẫn cổ vũ

Chặng đua 11 (Bắc Kạn – Cao Bằng) chắc chắn sẽ vô địch Cuộc đua về số lượng khán giả cổ vũ. Từ điểm xuất phát là thị xã Bắc Cạn đến đích là TP Cao Bằng, hàng vạn đồng bào các dân tộc của hai tỉnh đã tụ hội về bên đường đua, cổ vũ, khích lệ vận động viên.

Người dân xã Bằng Vân cổ vũ đoàn đua.

Ấn tượng nhất là khi đoàn đua qua xã Bằng Vân (huyện Ngân Sơn, Cao Bằng), hàng trăm người dân do bà Lường Thị Bính giữ nhịp, tay cầm cờ đỏ sao vàng, hò reo cổ vũ rất náo nhiệt. Đoàn đua đã đi qua, cuối đoàn chỉ còn lại các xe ô tô tiếp tế và xe của nhóm phóng viên tác nghiệp phía sau nhưng bà Bính vẫn phất nhịp cho mọi người reo hò. Có ngưởi hỏi: “Ơ, các bác ô tô này có đua đâu mà cổ vũ!”. Bà Bính nói to: “Không đua vẫn cổ vũ. Ô tô thì vẫn là của đoàn đua. Nào, hai ba, đoàn đua cố lên !”. (HỒNG VÂN)

* Xa thế, mẹ không đua đâu !

Chiều 14-12, Đại tá Phùng Kim Lân, đại diện Ban tổ chức đến tận nhà mẹ Đinh Thị Ngọc ở thôn Na Rì (Dương Quang, TX Bắc Cạn) để tặng quà tình nghĩa. Mẹ Ngọc năm nay 93 tuổi, là mẹ liệt sĩ. Tuổi cao nhưng mẹ vẫn minh mẫn, mắt tinh tường nên vẫn tự khâu vá được, tuy nhiên, mẹ hơi nặng tai. Khi nghe Đại tá Phùng Kim Lân thông báo về Cuộc đua, được tổ chức từ Cà Mau đến Cao Bằng, mẹ Ngọc nói liên tục bằng cả tiếng Tày lẫn tiếng Kinh: “Quây lai ! Quây lai ! (Xa lắm, xa lắm). Mẹ gần trăm tuổi rồi, không đua được đâu”. Về sau nghe lại, biết là đoàn đến tặng quà tình nghĩa, mẹ rưng rưng: “Con mẹ hy sinh lâu lắm rồi, mà các con vẫn nhớ đến mẹ, quý lắm. Thằng con mẹ đi bộ đội lúc nó 20 tuổi, tuổi ấy mà đua xe thì phải biết. Mẹ cảm ơn Ban tổ chức Cuộc đua nhé”. (HỒNG NGỌC)