QĐND - Trên tờ Phong hóa (số ra ngày 23-2-1934) và tuần báo Ngày nay (ngày 13-11-1936), họa sĩ Cát Tường (bút danh Lemur Cát Tường, 1912 - 1946) có bài “Y phục phụ nữ”. Đây có thể xem là tuyên ngôn về canh tân áo dài và trang phục Việt Nam: “Theo ý tôi, quần áo tuy dùng để che thân thể, song nó có thể là tấm gương phản chiếu ra ngoài cái trình độ trí thức của một nước. Muốn biết nước nào có tiến bộ, có mỹ  thuật hay không, cứ xem y phục của nước họ ta cũng đủ hiểu”.

Phụ nữ Việt Nam, ít nhiều trong đời đều có cơ hội mặc lên người tấm áo dài. Nếu không phải là ngày cắp sách đến trường khai giảng, thì cũng là ngày ăn hỏi (của bản thân), ngày cưới của con cháu, ngày mừng thượng thọ…

Tôi không thể nào quên những tà áo dài nữ sinh thướt tha trong nắng, trong gió trên đường Thanh Niên (Hà Nội). Nhất là vào ngày khai giảng năm học, chao ôi cả con phố tuyền là áo dài, được tô điểm thêm bằng màu đỏ của phượng, màu tím của bằng lăng. Những cô cậu học trò mới lên cấp 2 bẽn lẽn đèo nhau trên xe đạp, tà áo dài phấp phới trong gió, đẹp hút hồn và tự nhiên chứ không phải như mấy cô người mẫu trong trang phục áo dài cổ truyền cách tân đủ kiểu, cứ đến gần mặt khán giả là hất tà áo sau trông rất hầm hố.

Ngày đi học, cái cảm giác hãnh diện là được đèo bạn gái mặc áo dài đi trên các con phố. Nhìn bạn gái ấp a ấp úng hỏi không biết ngày mai tớ được đèo ấy không. Đứa bạn không nói gì, cứ mân mê tà áo dài.

Sau này vào đại học, rồi đi làm nhưng cứ đến ngày 5-9 là mình lại rủ đứa bạn ngày trước lượn Hồ Tây vài vòng, ngắm các nữ sinh thướt tha trong tà áo dài.

Bữa trước rảnh rang, coi lại ảnh mấy mẫu nữ cách đây nửa thế kỷ mặc áo dài, chỉ có thể nhận xét: Đẹp. Sau thời hai ông Lê Phổ và Cát Tường, thì có thêm bà Trần Lệ Xuân biến tấu chiếc cổ áo dài cho giống áo nữ hoàng hay cổ áo mấy cô đào Mỹ, tay đeo găng trắng trông thật sang trọng. Tuy nhiên, ngắm bà Trần Lệ Xuân mặc áo dài thì thấy có gì không ổn. Bà này cố tình in cây trúc quân tử lộn ngược trên áo dài mình mặc. Ẩn ý gì thì chỉ có vợ cố vấn Ngô Đình Nhu biết, còn thiên hạ nhìn trước ngó sau thì thầm “bà cố vấn” có tà ý.

Cách đây mấy năm, hoa hậu Mai Phương Thúy bị “ném đá” tơi bời vì trưng ra bộ ảnh mặc áo dài trắng xuyên thấu. Cá nhân tác giả cho rằng, đây là bộ ảnh đẹp, không có gì gợi dục, tà dâm như một số báo mạng chỉ trích. Trông Mai Phương Thúy mặc bộ áo dài này, tác giả cảm nhận vẻ đẹp tinh tế; chứ không phản cảm như một số người mẫu khỏa thân 100% vào rừng chụp ảnh, rồi tung lên mạng gào toáng em chụp bộ ảnh này vì môi trường, vì thiên nhiên và vì trăm lý do khác.

Trong bối cảnh đồng phục của toàn cầu hóa đang xâm thực nhanh chóng, khiến cho việc mặc áo dài - trang phục truyền thống gặp rất nhiều thách thức. Không phải ai cũng thích mặc áo dài đi xem phim, dự tiệc, hội thảo, đi làm. Thay vào đó, để cho an toàn và tiện lợi có thể là vest, quần bò áo sơ mi, và tinh tế khoe vẻ đẹp trời cho thì có thể diện đầm, hay váy. Liệu chúng ta có chấp nhận việc cách tân áo dài một cách mạnh mẽ, như cổ khoét sâu, eo xẻ cao, vải mỏng tang như cánh chuồn chuồn? Năm ngoái, trong chương trình nổi tiếng hút khách “Liệu bạn có thể nhảy” của Mỹ, tốp 10 nữ của chương trình đã nhảy một điệu cực kỳ sexy, với những bộ kimono được cách điệu, đuôi áo được nhà thiết kế táo bạo nâng độ cao chóng mặt, khiến vòng 3 của mấy thí sinh kín đáo phô ra khiến cánh mày râu xem chương trình thổn thức. Người Nhật có thể đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về trang phục của điệu nhảy trên nhưng không thể phủ nhận, hàng trăm triệu khán giả xem chương trình trên đã biết đến kimono (cách tân). Chúng ta sẽ phản ứng ra sao nếu áo dài được cách tân táo bạo trong một chương trình nghệ thuật? Thế mới thấy phải trân trọng cảm ơn, ghi nhận những cống hiến của hai ông Lê Phổ, Cát Tường trong việc cách tân trang phục từ những năm 30 của thế kỷ trước.

Bữa trước, đi công tác trong Huế, bụng bảo dạ kiểu gì cũng phải chụp vài tấm hình thiếu nữ Huế yểu điệu thục nữ trong tà áo dài. Cầu được ước thấy, đi gần đến Trường Quốc học Huế, gặp một tốp áo dài dàn hàng ngang dắt xe đạp thả hồn ở trường kế bên. Mình reo lên "a nữ sinh Trường THPT Hai Bà Trưng". Hăm hở rảo bước, nhìn từ xa thì bất chợp thấy nụ cười của mấy nàng hơi lạ, bởi có màu thời gian. Lại gần hơn thì thấy ai cũng móm mém hết cả. Hóa ra là cựu học sinh của trường, tầm U70, nhân ngày đẹp trời rủ nhau đi xe đạp ra đây chụp ảnh về khoe bạn, khoe chồng, khoe con cháu.

Nụ cười của các mẹ trong tà áo dài đẹp lạ lùng; nước sông Hương dường như cũng chảy chậm lại, để chiêm ngưỡng những tà áo dài trắng thướt tha trong gió. Chợt thấy chiếc máy ảnh thật thừa. Khoảnh khắc này, mình sẽ nhớ mãi.

THU HIỀN