Đấy là nhắc tới chuyện dân gian cây khế. Con chim lạ ngày ngày đến ăn khế của chàng nghèo khó, chỉ có cây khế là gia tài duy nhất, sau trả cho chàng ta vàng ngọc đầy một túi ba gang…

Người gia ơn đúng mực là người không nghĩ đến lúc được đền đáp; Nhưng người nhận ơn, thì dù một chút cũng chẳng nên quên. Đấy là triết lý dân gian Việt, đã hình thành và bền vững tự bao đời.

Người ta luôn khuyên nhau, trực tiếp hay gián tiếp, qua những câu chuyện hay qua ca dao tục ngữ

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

- Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

- Cơm này là ngọc là châu

Không cày, không cấy, biết đâu cơm vàng

- Một miếng khi đói bằng một gói khi no…

Sự trả ơn thường khi không phải trực tiếp mà là qua công việc của mỗi người đóng góp cho xã hội. Mỗi việc làm dù bé nhỏ nhất, dù là phải đổ mồ hôi hay trí óc, dù là thấy rõ ngay hay ở dạng tiềm ẩn… đều là sự trả ơn cho cuộc sống. Cho con đường bao bàn tay đã dựng nên. Cho bát cơm dẻo, chiếc áo đẹp. Cho những trang viết tri âm tri kỷ. Cho bản nhạc êm đềm khiến ta thêm yêu đất nước con người…

Đứng ở vị trí mà làm tốt công việc của mình ấy là đã trả vàng cho quả chín mà ta được hưởng. Dĩ nhiên những ai không làm tốt việc được giao (thậm chí những người chỉ thích hưởng mà không mảy may làm bất kỳ việc gì cho lợi ích con người và xã hội, thậm chí có những kẻ lại phá hỏng thành quả lao động của người khác…) chính là đã quên ơn cuộc sống, quên ơn con người.

Những kẻ đó đã được dân gian vẽ lại chân dung bằng nhiều hình tượng đầy ý nghĩa.

Đó là những kẻ "Được chim quăng ná, được cá quăng nơm", "khỏi nên quên thầy", "ăn cháo đá bát". Đó là những kẻ "ăn sung trả ngái", "vay mật trả gừng". Đó cũng có thể là những ai "Ăn cây táo, rào cây sung" vân vân..

Ơn nghĩa là một truyền thống nhân bản.

Không biết nhớ ơn là đã mất tích người ấy. Bởi thế tôi cứ ngẫm nghĩ câu này của người xưa: "Khỏi vòng cong đuôi". Thoát được nguy hiểm (nhờ ai đó cứu cho) liền cong đuôi chạy mất hút, không ngoái nhìn lại… Mà sao lại cong đuôi? Có đuôi nghĩa là một con vật rồi! Câu mắng ấy thật thâm thúy và chua cay, nhưng cũng thật đáng đời!

Cũng như câu ca dao nhẹ nhàng này:

Ai mà phụ nghĩa quên công

Thì đeo trăm đóa hoa hồng chẳng thơm

PHẠM ĐỨC