Vừa trở về từ Nghệ An sau một tuần trực tiếp dàn dựng chương trình “Neo đậu bến quê” tưởng nhớ ba mình, ca sĩ Bông Mai dường như còn giữ nguyên cảm xúc lâng lâng về một đêm nhạc thành công ngoài sức mong đợi, trong đó có sự góp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo những người bạn nghệ thuật của nhạc sĩ An Thuyên; sự góp mặt biểu diễn các thế hệ học trò của nhạc sĩ An Thuyên cùng khán giả đến chật kín sân khấu Nhà văn hóa Quân khu 4. Ca sĩ Bông Mai chia sẻ, ba An Thuyên ra đi đột ngột, gia đình không có sự chuẩn bị và trước đó chưa bao giờ thấy ba đưa ra nguyện vọng nào. Nhưng có lẽ hồi còn sống ba luôn đau đáu sẽ được một lần làm gì đó cho quê hương, cho bao khán giả vẫn ngưỡng mộ những bài hát của ba. Với bất kỳ một người con xa quê hương nào, lúc còn trẻ và đặc biệt khi tuổi già luôn nuôi những khát khao hướng về tri ân. Trong khi đó, phần nhiều những ca khúc ba An Thuyên sáng tác đều lấy chất liệu từ những điệu ví, giặm, dân ca xứ Nghệ mà bất kỳ ai nghe đều có thể hiểu, đó là những bài hát mà đến tận cuối đời ông vẫn miệt mài, tha thiết…

Lần đầu tiên đêm nhạc của riêng An Thuyên được tổ chức tại Nghệ An và cũng là lần đầu tiên những người con quê hương được gặp nhạc sĩ, dù ông không có mặt, nhưng dường như ai cũng tin rằng ông đã về trong hồn quê, trong vầng trăng, bến nước, gốc đa, bãi bồi, con còng gió…

Tiết mục biểu diễn trong đêm nhạc “Neo đậu bến quê”. Ảnh: TUẤN NGUYÊN.

“Những ngày cuối cùng, trên bàn làm việc của ông vẫn còn một bài hát viết dở “Bao giờ về lại ao quê…”. Và hôm nay, gia đình chúng tôi đưa ông trở về…”- bà Ngô Huyền Lâm, vợ của cố nhạc sĩ An Thuyên xúc động nói lời mở đầu cho đêm nhạc.

Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sóng…” những ca từ quen thuộc vang lên thì cả khán phòng mọi người thì thầm hát theo. Họ thuộc bài hát của An Thuyên như thuộc lòng tuổi thơ mình, thuộc những thân thương quá khứ, thuộc những bình yên hồn hậu mà dường như càng lớn khôn lên, lại càng nhớ, càng thương càng trân quý…

Ca khúc kết thúc chương trình là bài “Neo đậu bến quê”, như chính tên gọi của đêm nhạc tưởng nhớ: “Xuống đò một mình tôi, với dòng sông tuổi thơ… Lang thang khắp bốn phương trời, nay về sông quê tắm mát, sông Lam biết khi mô cho cạn, đục trong nhục vinh hỡi người…”. Trên slide là hình ảnh của cố nhạc sĩ An Thuyên, vẫn là gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ, lẫn trong khung cảnh của làng quê, bờ tre, bến nước… Một lần nữa, lời ghi âm giọng nói của An Thuyên vang lên: “Anh chàng nhà quê ra tỉnh, rồi lại từ tỉnh về làng quê. Đấy là con đường âm nhạc của tôi, ước mong của tôi là mang văn hóa xứ Nghệ để hòa lẫn văn hóa Việt Nam nói chung và những kiến thức nhân loại để có một tiếng nói, có một ông An Thuyên trong nền âm nhạc và vẫn đậm đà chất Nghệ của mình”.

Câu hỏi đau đáu cuối đời “Bao giờ về được ao quê” nay đã thành sự thật rồi, và đêm nhạc “Trăng” tới đây có lẽ sẽ là đêm tỏa sáng những tác phẩm của An Thuyên cũng như tài năng các thế hệ học trò của ông.

CHÂU SA