QĐND - Tiếng gà xưa dựng ngược màn đêm
Tóc vấn quần xoăn người trở giấc
Đôi quang gánh xuyên trời gió bấc
Tiếng gà theo mẹ đến ban mai.
Tiếng gà ám ảnh tuổi thơ tôi
Bốn giờ sáng nhà vắng hơi ấm mẹ
Đồng gọi dấu chân, gọi bàn tay khô nẻ
Sương muối lệch đôi vai nhỏ bé
Chao ôi, những tiếng gà!
Chúng tôi lớn lên yên ả bến bờ
Mây cũng trắng trên đầu người xa xót
Đêm ngủ ở quê, tiếng gà đắng đót
Và mẹ tôi vẫn dậy lúc canh tư.
Nghìn câu thơ không lấp đủ tiếng gà
Vạn áo cơm chẳng đắp bù sức khỏe
Tiếng gà gọi tôi dậy cời bếp lửa
Trên đầu người, mây trắng xót xa bay…
Chút tình gửi Đông Trung
Bán một miền thơ cho trời đất
Nhận chút nghĩa tình tặng làng quê
Không ân hận, lời được nhiều hơn mất
Thương thơ tôi, bạn đọc chẳng chê gì.
Câu thơ viết vào tuổi tri thiên mệnh
Nên nghĩa tình thấm đẫm bớt vu vơ
Thèm chút mọn, trọn đời không toan tính
Với Đông Trung không lỡ hẹn bao giờ.
Cha tôi
Cha tôi là lực điền
Mười chín tuổi vào Đảng
Nghiện thuốc lào Tiên Lãng
Đánh Pháp say một thời.
Quý hạt gạo ông cười
Gọi tên là hạt ngọc
“Muốn thoát nghèo con ơi
Phải cắn răng mà học”.
Rít thuốc quên mệt nhọc
Dối bụng mình đang sôi
Cây đứng gốc bám trời
Trâu chạy lưng chạm đất.
Giờ cha đã yên khuất
Nay con trưởng thành rồi
Gói thuốc lào ngon nhất
Cùng nén hương dâng Người.
Con sống ở trên đời
Dại-khôn đều nếm trải
Đinh ninh lòng nhớ mãi
Cha dạy những điều hay.
Khói thuốc lào như mây
“Muốn nên người phải học”
Nâng tấm bằng rưng rưng
Trước hình cha… con khóc.
VŨ VĂN THOAN