QĐND - Ở Thái Lan, Ki-a-ti-xắc là thần tượng của nhiều người. Con gái Thái Lan mê Ki-a-ti-xắc đã đành, nhưng cánh mày râu xứ chùa Vàng khi nói đến cựu tuyển thủ quốc gia này mà cũng “mê” thì quả là lạ. Họ mê “Di-cô Thái” (biệt danh của Ki-a-ti-xắc) bởi phong cách anh thi đấu trên sân, cách ứng xử nhân văn và phương pháp huấn luyện các học trò tuyệt vời. Từ khi Ki-a-ti-xắc cầm quân đội tuyển Ô-lim-pích Thái Lan cách đây mấy năm, bóng đá xứ chùa Vàng đổi thay ở cấp độ đội tuyển trông thấy. Năm 2013, U.23 Thái Lan vô địch SEA Games; năm 2014, Ô-lim-pích Thái Lan vào bán kết ASIAD 2014. Hai đội bóng này đều có điểm chung, đó là được dẫn dắt bởi HLV trưởng Ki-a-ti-xắc.
Tại VCK AFF Cup 2014, đội tuyển Thái Lan của Ki-a-ti-xắc cũng đã sớm giành quyền vào bán kết sau hai trận thắng trước đồng chủ nhà Xin-ga-po (2-1) và Ma-lai-xi-a (3-2).
Ki-a-ti-xắc quả là mát tay, thậm chí vào tháng 6-2013, U.23 Thái Lan đã thắng đội tuyển Trung Quốc 5-1. Đáng chú ý, đội hình U.23 Thái Lan ra sân chủ yếu là cầu thủ trẻ tuổi từ 18 đến 20. Trận đấu này khiến Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc "tốn kém" vô cùng. Một tuần sau khi kết thúc trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã sa thải HLV Ca-ma-chô và phải bồi thường cho chiến lược gia người Tây Ban Nha này 6,4 triệu ơ-rô (tương ứng với 14 tháng tiền lương còn lại trong hợp đồng).
Trong khi đó, trở về nước sau khi thắng đội tuyển Trung Quốc, Ki-a-ti-xắc kêu "tôi chỉ giúp liên đoàn bóng đá nước nhà cầm quân đội tuyển quốc gia một trận thôi, trước khi họ (liên đoàn) tìm được HLV thích hợp”. Còn ai thích hợp hơn anh, Ki-a-ti-xắc? Giới truyền thông Thái Lan đã “gào toáng” lên. Ừ, thì nhận. Ki-a-ti-xắc ngồi vào “ghế nóng” như người quản tượng ngồi trên lưng voi.
Xem đội tuyển Thái Lan đá ở VCK AFF Cup 2014 thật sướng, thật đã. Tô-xa-krai, Ti-ra-pát, Chai-na-rông, Kết-xa-rát… đá bóng ở tốc độ cao, biến hóa, nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp và quái, bất ngờ ở những tình huống tiếp bóng, dứt điểm.
Đá với Ma-lai-xi-a, Thái Lan hai lần bị dẫn bàn trước nhưng vẫn ngược dòng thắng trận vào phút 90. Hàng công Thái Lan đá đơn giản, không tập trung đông người. Thái Lan chỉ tấn công với 4-5 cầu thủ; cứ 3 cầu thủ lại tạo ra một tam giác, cứ thế tam giác này lồng vào tam giác kia; A-di-xắc cùng đồng đội lúc là góc nhọn, góc tù, chạy chỗ biến thành góc vuông, góc bẹt, biến ảo khôn lường. Xem các học trò của Ki-a-ti-xắc chơi bóng, lại liên tưởng đến “Di-cô Thái” tung hoành trên sân cỏ ngày nào.
1996, khi Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) được tổ chức ở Xin-ga-po, chính Ki-a-ti-xắc đã ghi bàn thắng duy nhất trận chung kết trước Ma-lai-xi-a, để giúp Thái Lan lần đầu vô địch. Năm 1998, Thái Lan xếp hạng 43 thế giới, không có đối thủ ở Đông Nam Á. Còn hiện nay, đội tuyển Thái Lan đã tụt dốc với vị trí 144 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Thái Lan đã bị “truất ngôi” kể từ sau chức vô địch Tiger Cup năm 2002 dù rằng, thời gian qua đội được dẫn dắt bởi những HLV danh tiếng như Pi-tơ Rết, B.Rốp-xơn, hay Sáp-phơ. Vì thế, khi Ki-a-ti-xắc được bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia, tờ The Nation đã bình: Không một ai phàn nàn về quyết định của FAT (Liên đoàn Bóng đá Thái Lan).
Thái Lan đá hay ở AFF Cup 2014 nhưng đó mới là những trận vòng bảng. Khi tỷ số thắng trận sát nút và những bàn thắng quyết định chỉ đến vào cuối trận đã cho thấy, ở “ao làng” Đông Nam Á, Thái Lan không dễ đạp nước như trước.
The Nation thừa nhận: Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á không còn dễ cho đội tuyển Thái Lan; nhưng bất luận thế nào thì dù thành công hay thất bại, Ki-a-ti-xắc vẫn là HLV mà bóng đá nước nhà đang cần.
THU HIỀN