Mình còn đủ sức đợi không

Khi mà chín nhớ mười trông tắt dần

Hoa ban đã hé tần ngần

Rừng buông từng chiếc phân vân xuống đồi

Đành rằng hết kiếp mới thôi

Mùa đi mùa đến... và rồi lại đi

Đêm nằm đếm giọt biệt ly

Ngỡ như vạn sự diệu kỳ trôi theo

Ngoài xa sương nõn trong veo

Rơi cùng với những chiếc vèo từng canh

Rơi qua hy vọng mong manh

Rơi qua giấc mộng chòng chành cuối đông...

 

Mình còn đủ sức đợi không

Khi con tim cứ lên đồng đơn côi!

--------------------

Buồn này chỉ riêng anh

Buồn này xin chỉ riêng anh!

Chúng mình vui với lá cành đi em

Kìa em nhìn kỹ mà xem

Cỏ hoa đang cướp dâu đem về nhà

Chỉ thừa ra mỗi đôi ta

Lạc trong cổ tích gọi là riêng tư

Cả vùng sương trắng khoan thư

Đắm trong đôi mắt ngọt lừ yêu thương

Trên đầu lá vấn lá vương

Dưới chân rêu phủ xanh đường tình nhân

Thiên thần bỏ lại vết chân

Nước trôi rí rách bần thần cỏ lau

Em vui mắt ánh dao cau

Miệng cười tủm tỉm với màu lá non

Còn anh tìm nhặt vết mòn

Hằn trên hòn cuội xoáy tròn lời ru

Em nghênh tai hứng thiên thu

Cho anh chấp chới trong mù mịt xanh…

 

Buồn này xin chỉ riêng anh

Để lưu một chút mong manh với mình!

NGUYỄN ĐỨC LỢI

-----------------

Mây lành trời xa

Năm ấy chiến tranh

Hai mươi tuổi tôi lần đầu gặp biển

Áo xanh, tóc xanh đang bén

Mây lành, sóng bạc trời xa...

Rồi tháng rồi năm rồi chiến trường qua

Cùng khẩu súng tôi đi thời tự nguyện

Tôi may mắn hơn đồng đội lành nguyên

Trở về gặp mẹ, gặp em...

Và chiều gặp biển êm êm

Xanh thuở tóc tôi hai mươi tuổi

Sóng bạc trên đầu tôi vồi vội

Ơi! Mây lành mê mải trời xa....

NGUYỄN HOA

----------------

 Tình yêu

Anh có một mùa đông giông gió

Em có mùa nắng mới tháng Ba

Em có một mùa Hè bỏng rát

Anh có Thu sắc nắng vàng hoe

Tình yêu có biên độ vũ trụ

Nhưng có khi chỉ là đám mây

Màu sắc đổi, hình hài tan loãng

Điểm hẹn hò là nơi gió bay

Lời trách buồn như cuộc sống này

Mơ có nghĩa là không có thật

Nhưng là khói sương trên mặt đất

Vũ trụ không gian là chuyện vô cùng

Tình yêu dù rộng lớn mênh mông

Hố đen hút hành tinh mất biến

Hai người ghép vào nhau đi và đến

Gánh chung cây Thánh giá Tình yêu

Cắm lên mồ cho thời gian phụng thờ

Cho người khác trên đường đi tiếp

Đường dằng dặc, bao giờ đi hết

Cuối con đường Vũ trụ là đâu.

NGUYỄN PHAN HÁCH