leftcenterrightdel
Minh họa: Xuân Huyền.

Thương tre thương trúc ai hay

Thương dòng sông đỏ hây hây chiều về

Thương bông gạo rụng triền đê

Thương con đò nhỏ, thương quê hương mình

Rằng thương cũng chỉ lặng thinh…

PHAN NAM

 

Ta còn nhau  

Ai đã giấu tình yêu vào mưa

Để suốt đời chúng ta bị ướt

Những con đường bạc nhược

Làm sao đi hết được mình

 

Anh lần đầu hay lần cuối được yêu

Mà mong mỏi những điều sau chót

Những đốm lửa chờn vờn trong mắt

Ngày em khơi lại tàn tro

 

Đêm sâu như hơi thở

Ngàn thanh âm còn vọng tiếng nói thầm

Tình yêu cũng như sao đổi ngôi

Sự hoán vị làm đầy khuyết thiếu

 

Sao anh lặng im

Căn phòng có quá nhiều khoảng trống

Và em thì mặc sức

Làm chật căng bằng ý nghĩ của mình

 

Mỗi nếp rèm cất một điều ẩn mật

Hoa văn gãy trong vết gấp đời nhau

Bên này sáng, bên kia tràn bóng tối

Anh còn em ở phía nỗi đau.

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

 

Tình không

Thơ tình nhiều như lá

Cuộc tình gom được bao

Trầu úa cười vôi bạc

Thương một thời đếm sao!

 

Sen thơm vào lá

Nắng non anh gửi về sao cốm

Cốm Làng Vòng ngậy cả trong mơ

Hồ Tây mùa này sen thơm vào lá

Sợi rơm vàng nhớ cốm cũng ngẩn ngơ.

leftcenterrightdel
Minh họa: Xuân Huyền.

Nợ một tiếng chào 

Chẳng được chào nhau lấy một lời

Người đi tôi lỗi với cả tôi

Đã không bịn rịn còn vơi nhạt

Nước cả đò đầy sông sâu ơi.

TRẦN GIA THÁI