Ý kiến khen-chê, đồng thuận-phản đối đều có. Với tôi, trước hết xin bỏ một phiếu thuận cho việc làm của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bởi, bấy lâu nay tôi hằng mong muốn nước Việt Nam vốn xưng nền văn hiến từ lâu có quốc phục. Đó sẽ là bộ trang phục phản ánh được lịch sử, văn hóa phát triển của một dân tộc vốn có nền văn minh lúa nước lâu đời, can trường dũng cảm chống giặc ngoại xâm, cần cù sáng tạo lao động, yêu hòa bình, tình nghĩa thủy chung... Bộ trang phục đó lưu giữ được những tinh hoa, tinh túy văn hóa vật thể và phi vật thể của người Việt. Đó không chỉ là bộ quần áo đơn thuần mà trong kiểu dáng, sắc màu, họa tiết, chất liệu... của nó phải toát lên được nhân cách, tâm hồn Việt.

leftcenterrightdel
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai cho công chức nam mặc áo dài. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Theo tôi, quốc phục nhất thiết phải có kiểu dáng mang tính truyền thống như áo dài Việt có từ xưa. Bè bạn trên thế giới khi nhìn vào đó sẽ nhận ra ngay Việt Nam, nó không lẫn với bất cứ quốc gia nào. Chất liệu may quốc phục nên chăng chọn lụa; sự mềm mại của nó hợp với vóc dáng và tính cách người Việt. “Người đẹp vì lụa”, ông cha ta từ ngày xửa ngày xưa đã cảm nhận như thế rồi mà. Màu sắc của lụa cũng nên chọn những gam trầm ấm đối với nam, tươi tắn dịu dàng đối với nữ, tóm lại đừng quá rực rỡ, chói chang. Họa tiết trên tà áo có lẽ cũng có sự thống nhất; hình tượng trống đồng cho nam, hoa sen cho nữ là một gợi ý chăng? Những biểu tượng ấy nên cách điệu sao cho thanh thoát, nhẹ nhàng, tránh sự rườm rà. Chúng ta tin các nhà thiết kế thời trang tài giỏi ở nước ta có đủ tình yêu và trí tuệ để sáng tạo ra mẫu quốc phục đẹp, hay, ý nghĩa cho người Việt. Nên chăng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên tổ chức cuộc thi thiết kế quốc phục để từ đó chọn lựa được mẫu đẹp nhất. Quốc phục được sử dụng vào những ngày nào, dịp nào cũng nên có quy định cụ thể của nhà nước. Ví dụ, những ngày lễ tết, kỷ niệm lịch sử, ngày thứ hai tuần đầu tiên của tháng dương lịch đối với cán bộ, công chức như Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế đang thử nghiệm.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Dù phát triển kinh tế-xã hội đến đâu vẫn không được rời xa bản sắc dân tộc, vì đây chính là tấm "chứng minh thư" vĩnh hằng của người Việt. Những dấu tích tốt đẹp của quá khứ cần được bảo lưu và phát triển bền vững trong đời sống hiện tại và cả mai sau. Truyền thống tốt đẹp là nguồn năng lượng to lớn của dân tộc muôn đời. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một phần không thể thiếu của văn minh đất nước hôm nay và tương lai. Ai đó đã nói rất hay rằng: Đi đến tận cùng dân tộc sẽ gặp nhân loại. Gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc càng sâu sắc chúng ta càng hòa nhập rộng lớn với nhân loại. Đất nước đang từng ngày đổi mới, được dựng xây “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Bác Hồ nhưng việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa cốt lõi truyền thống cũng không được lơi là, buông bỏ.

Từ chiếc áo dài truyền thống phát triển lên thành quốc phục cũng cần có sự đầu tư xứng đáng. Không phải muốn là có ngay, không phải có là được đồng thuận cao ngay. Không phải không có những người viện lý do cuộc sống hiện đại để phản đối, thậm chí chê bai mỉa mai việc mặc quốc phục. Mới là sự thử nghiệm của một sở mà đã có những ý kiến ngược xuôi. Nhưng, cái gì đẹp cho Tổ quốc thì nên làm, rất nên làm. Dân tộc ta vốn duy tình, duy mỹ thì lẽ nào đất nước này không có bộ quốc phục xứng đáng với nền văn hiến được bồi đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước từ thời đại Hùng Vương.

Nhà thơ NGUYỄN HỮU QUÝ