Còn nhớ, cuối năm 1988 tôi cùng nhiều bạn đồng niên ở quê và của một số xã phía bắc huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) thi đỗ vào trường cấp 3 Nguyễn Viết Xuân (nay là Trường THPT Nguyễn Viết Xuân). Ngày nhận giấy báo nhập học, chúng tôi vui lắm nhưng bố mẹ thì không giấu được âu lo về chuyện cơm áo gạo tiền. Với gia đình tôi lúc bấy giờ, việc có được một chiếc xe đạp để cho con đến trường quả là bài toán khó. Thế nhưng vì thương con, bố mẹ gắng xoay xở, vay mượn mua cho tôi chiếc xe đạp cũ.

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân ngày ấy chỉ có mấy dãy phòng học cấp 4 đã cũ, bàn ghế xộc xệch, đơn sơ. Những thầy cô giáo dạy chúng tôi ngày ấy tuy nghèo về vật chất nhưng luôn dành cho học sinh những tình cảm dạt dào yêu thương. Hành trang đến trường của chúng tôi bấy giờ bên cạnh cặp sách, xe đạp còn có chiếc cặp lồng. Những hôm phải học cả ngày hoặc sáng học, chiều lao động, đứa nào đứa nấy đều mang theo cơm để ăn trưa. Hầu hết những phần ăn chỉ là cơm nắm muối vừng, hiếm có cặp lồng nào có thêm trứng hoặc thịt. Thế nhưng đến bữa, tất cả đều háo hức cùng bày ra ăn chung, ồn ào cả góc lớp.

Thấm thoắt đã 30 năm trôi qua. Đến giờ, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc khác nhau nhưng hằng năm, chúng tôi đều cố gắng tổ chức gặp mặt đông đủ. Lúc đó, bao ký ức lại được gợi nhắc, kỷ niệm về những năm tháng đi học cùng ùa về khiến ai cũng bồi hồi xúc động. Đó cũng chính là sợi dây kết nối tình bạn vững bền, gắn bó; để luôn nhắc nhớ về tình bạn cao đẹp của những năm tháng tuổi học trò.

ĐÀO DUY TUẤN