Anh cứ ậm ờ cho qua chuyện chứ chẳng biết trả lời sao, bởi chuyện hệ trọng cả đời người đâu phải một mình anh quyết định.

Tính anh vốn ít nói, nhất là những chuyện riêng tư lại càng không thích chia sẻ. Ngay như hồi chia tay với Thúy cũng vậy. Đó là cô bạn học thời phổ thông, sau đó yêu nhau đằng đẵng từ lúc anh vào trường sĩ quan lục quân, rồi về đơn vị công tác, cho đến khi nhận ra "không hợp" như lời của Thúy thì cũng ngót nghét chục năm trời. Anh buồn tới mấy tháng nhưng không ai biết. Ngoài mặt anh vẫn hớn hở, cười nói tỉnh queo nhưng ruột gan anh héo từng khúc. Có bữa đang ăn cơm anh bỏ chén, kêu đau bụng rồi về phòng nằm. Làm sao nuốt nổi khi thỉnh thoảng những kỷ niệm đẹp rỡ ràng bỗng ùa về làm anh xót rưng rức. Nhất là câu nói của Thúy, sao mà thản nhiên đến tàn nhẫn. "Mười năm quen nhau anh chưa một lần đưa em đi chơi dịp lễ, Tết, tủi thân lắm chứ. Hồi anh đi học thì ở xa đã dành, khi về công tác lại càng xa. Những lúc người ta đi chơi thì anh mắc trực, còn khi anh rảnh thì em phải cắm đầu vô công việc. Chỗ em, công ty nước ngoài giờ giấc họ nghiêm lắm, đâu thể trễ nải được. Vậy đó, thời gian cứ tréo ngoe làm sao em với anh hợp được chứ!". Rất lâu sau anh mới thốt lên: "Có lẽ vậy!". Phải, bởi anh không muốn từ bỏ ước mơ mình đeo đuổi cũng như không muốn cản trở con đường Thúy đã chọn. Anh lao vào công tác để tìm quên nhưng hình như vô vàn kỷ niệm xưa cũ, cả hình ảnh Thúy cứ đeo bám anh, gặm nhấm tâm hồn anh. Cho đến lúc anh thấy tóc trên đầu lấm tấm vài sợi bạc thì giật mình vì bỏ phí mấy tháng dài cho một chuyện tình không hồi kết.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ HẢI.

Câu chuyện tình buồn này, bắt đầu từ khi anh phát hiện dòng máu đàn ông cựa quậy trong anh và có cảm giác rung động trước Thúy mà nếu viết ra cũng vài trăm trang giấy, nói hết cũng vài tuần cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng anh im lặng. Anh quyết định đóng cửa lòng. Vậy thì hà cớ gì chuyện anh cưới vợ chưa đâu vào đâu đã thổi bùng lên như "tin nóng hai bốn giờ", thậm chí có người còn vui mừng như bản thân họ sắp... lấy vợ!

Cuối cùng anh khẳng định không ai khác ngoài Tiểu đội trưởng Kiên có biệt danh "Kiên tôm tép". Đúng rồi. Mới chiều qua. Trong giờ giải lao huấn luyện bài "tổ chiến đấu" trên thao trường, các cán bộ hỏi anh sao lớn tuổi rồi chưa tính chuyện lập gia đình? Anh nói, cũng có để ý vài cô nhưng sau thời gian thấy không hợp tính nên rút lui. Rồi Dư kể: "Gần đây anh có quen cô Hân, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, đang chờ xin việc. Nghe nói ba cô từng tham gia đánh Pol Pot. Chắc vì lẽ đó nên cô rất thông cảm với hoàn cảnh và điều kiện sinh hoạt của anh. Đặc biệt là cô rất hào hứng khi nghe anh kể về những buổi huấn luyện, những lần diễn tập. Cô nói huấn luyện không chỉ là cách đánh để giành thắng lợi đơn thuần kiểu mạnh được yếu thua mà là nghệ thuật-một loại hình nghệ thuật đặc biệt được phơi bày để người chiến thắng có quyền tự hào hơn hẳn đối phương mọi mặt, trong đó có trí tuệ và bản lĩnh. Mà trí tuệ là đỉnh cao của con người và bản lĩnh sẽ thể hiện ưu thế đó. Cô nói như thể cô là chính trị viên vậy".

Thấy Dư nói say sưa, hào hứng như chính anh đang thuyết giảng chứ không phải cô Hân gì đó. Đặc biệt hơn khi đây là lần đầu tiên anh kể chuyện riêng của mình. Trung đội trưởng Tuấn hỏi: "Anh quen chị Hân hồi nào?". "Đợt anh cùng đại diện ủy ban xã đi khảo sát để chuyển nước ngọt lên núi giúp bà con bị hạn đó. Khi lập danh sách các hộ dân được cấp nước hỗ trợ thì cô từ chối, nói dù thiếu nước nhưng gia đình tự xoay xở, khi nào cấp hết những hộ khó khăn trong ấp còn dư thì cô xin nhận. Đó, mấy đứa thấy tình cảm ghê chưa?". "Chỉ có bấy nhiêu mà anh yêu rồi hả?". Dư lắc đầu: "Đâu có đơn giản vậy. Nhưng ít ra ấn tượng đầu tiên cũng đèm đẹp nên hỏi thăm qua lại rồi xin số điện thoại. Ban đầu cô kêu anh bằng chú, vì cô mới có hai lăm tuổi hà!". Trung đội trưởng Hùng cắt ngang: "Vậy tính ra anh lớn hơn chị ấy cả con giáp?". Dư cười tủm tỉm: "Thì... thì thường tình thôi. Chừng nào vợ lớn hơn chồng cỡ đó mới... ngạc nhiên chứ!". Hùng hỏi tiếp: "Em thấy anh có vẻ thích chị Hân, nhưng chị có thích anh không? Anh phải dò la coi ý chị trước, chứ lỡ thương rồi...". "Thỉnh thoảng anh với cô có nhắn tin-Dư cắt ngang-Đợt lễ mồng hai tháng chín, cô rủ anh đi chơi nhưng anh nói mắc trực, cô nói nếu trực thì để dịp khác". Đại đội phó Tâm chen vào: "Vậy là xong. Coi như một "con mồi" nữa tuột khỏi tay anh". "Đâu có. Anh với cô tính chuẩn bị đám cưới mà!".

Lúc đó Kiên ngồi đọc báo cách anh chừng năm mét. Vậy là nó rồi. Nó đã nghe anh nói và đã phát tin ấy đi không cần sự trợ giúp của... hệ thống truyền thanh nội bộ. Nhưng dẫu sao cũng phải gặp nó để hỏi cho ra lẽ. Thế là sau giờ sinh hoạt tối, anh kêu chiến sĩ liên lạc gọi Kiên ra băng ghế đá trong khuôn viên đơn vị để... tâm sự. Nhìn vẻ bình thản của Kiên anh không biết bắt đầu từ đâu, cứ loanh quanh hỏi việc học tập, sinh hoạt của Kiên thời gian qua. Mãi sau anh hỏi: "Hồi chiều, trong giờ giải lao, em nghe hết chuyện của anh rồi hả?". Kiên ngạc nhiên: "Chuyện gì anh?". "Chuyện... anh nói chuẩn bị cưới vợ đó". Kiên cười tủm tỉm: "Ý anh nói em loan tin này chứ gì. Không phải đâu. Anh Hùng Trung đội trưởng nói đó, em chỉ đi theo... xác nhận thôi. Anh nói năm nay anh cưới vợ, năm sau đến lượt anh. Mà cái này vui chứ anh. Mình tổng kết xong, công việc thư thái thì cưới vợ ăn Tết. Lúc đó có điều kiện tập trung lo cho gia đình hơn. Em hỏi thiệt nghen, anh với chị ấy có... gì chưa?". Dư hình như quên mục đích của mình khi bị Kiên lái sang chuyện khác: "Gì là gì?". "Là hai người... tèng téng teng đó!". "Làm gì có. Ê, anh chị trong sáng nghen!". Kiên lắc đầu: "Thời buổi này làm gì có "của để dành". Cua gái phải dùng chiến thuật "đánh nhanh, thắng nhanh". Một là cười sung sướng khi thắng lợi, hai là cười đau khổ nếu thất bại. Em nói thiệt, nếu mình "sạch" quá họ nghĩ mình... yếu nên dễ chán lắm!".

"Anh thấy em nói có vẻ thực dụng quá. Tùy theo người chứ không phải ai cũng vậy đâu!". Câu nói của Dư làm Kiên cụt hứng, giọng chùng xuống: "Anh nói đúng. Khi vô đây mới thấy môi trường này không chỉ rèn luyện con người về quân sự mà còn giáo dục những giá trị chuẩn mực về đạo đức. Nếu ai cũng nghĩ như em chắc các giảng viên môn giáo dục quốc phòng bị kỷ luật suốt vì mấy nàng sinh viên-Kiên cười khì khì, giọng lại sôi nổi-Cỡ tuổi anh người ta sắp có cháu rồi, nên theo em, đã tới lúc anh phải cưới vợ để lúc vui buồn có người chia sẻ, lúc đau ốm có người chăm sóc. Đó là em nói nghiêm túc chứ không phải chăm chăm vào cái tèng téng teng à nghen. Em nói thiệt, phong độ như anh, nghề nghiệp, lương bổng ổn định, có khối người tình nguyện nấu cơm chung. Từng tuổi này mà anh vẫn nguyên lành thì có lẽ tại... Khoan, em không nói vụ "súng đạn" nghen, mà hình như anh có tâm sự riêng nên chưa mở lòng. Bởi theo em biết, cán bộ đại đội, tiểu đoàn, cả một số anh trung đội trưởng nữa thì chỉ mình anh còn độc thân. Em đoán trúng không?".

Dư nhìn Kiên không chớp mắt. Rồi thở dài. Lời của Kiên như thể thấy hết ruột gan anh. Bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp của mối tình đầu vẫn còn nguyên vẹn trong anh, dù có muốn xóa nhưng đâu phải ngày một, ngày hai là quên tất cả đã găm sâu vào tiềm thức, chiếm hết một thời hoa niên sôi nổi và mơ mộng. Có lẽ anh chưa mở lòng nên mối tình đầu đã giết chết ngần ấy năm trong cuộc đời anh, mà lẽ ra anh nên tìm kiếm và tạo cơ hội cho mình. Mọi thứ vẫn tiếp diễn và phát triển theo thời gian, chỉ có duyên phận anh là dừng lại, đứng im, mặc ai xoay chuyển, nghiêng chao. Có lúc anh cũng tự hỏi, biết bao giờ hình ảnh Thúy mới thoát khỏi trái tim anh để anh đủ vững tâm tìm một tình yêu mới. Hỏi nhưng không đủ dũng cảm trả lời. Vì vậy mà lòng anh cứ xon xót, hồn phất phơ khi mơ tưởng một hình bóng nào khác! Kiên nói phải, đừng quá nghiêm khắc với bản thân, cứ mở lòng ra sẽ thấy dễ chịu hơn biết chừng nào. Nghĩ vậy anh rút điện thoại, dò tìm trong danh bạ tên Hân rồi bấm gọi.

***

Năm nay thời tiết diễn biến hơi kỳ lạ. Sắp đến Tết rồi còn áp thấp nhiệt đới. Trước là mây đen vần vũ, sau thì mưa trút xuống mù mịt cả dãy Thất Sơn. Nước từ trên đỉnh len lỏi qua các khe rồi chảy tràn trên phiến đá. Mấy ngày qua, mưa liên tục cả ngày lẫn đêm, lúc ầm ào từng đợt như thúc giục, lúc lại rỉ rả như tỉ tê. Hiếm có giọt nắng nào rớt xuống để xua tan cái ẩm ướt, lành lạnh của xứ sở núi đồi này. Dư đăm chiêu hết nhìn trời mưa lại soi kiếng chỉnh sửa bộ lễ phục thẳng thớm trên người. Anh giơ tay xem đồng hồ. Chín giờ rồi. Mọi người chuẩn bị tươm tất từ sớm, đang lóng ngóng đợi bớt mưa lên xe. Quay sang anh Thảo, Chính trị viên tiểu đoàn, Dư nhíu mày hỏi: "Mưa vầy tính sao? Nếu không chút nữa khách tới...". Thảo ngước nhìn về hướng đông, khoát tay nói: "Yên tâm đi. Hết mưa rồi. Anh thấy không? Mây đen tan hết. Trời trong xanh. Chút nữa nắng tràn xuống cho coi".

Quả thật, vài phút sau, mưa tạnh hẳn, mặt trời lên cao phủ xuống màu vàng óng ánh trên tán cây còn đọng giọt. Đoàn rước dâu trong lễ phục quân nhân, gương mặt rạng ngời, lần lượt bưng mâm quả lên xe. Đoàn xe chuyển bánh qua từng tốp chiến sĩ vẫy tay hô lớn: "Anh rước chị về sớm nhé!". Chính trị viên Thảo vỗ vai Dư: "Em ở đơn vị này hơn chục năm rồi, lần đầu tiên mới thấy sau mấy ngày mưa dầm dề, nắng đã về xóm núi. Lại đúng lúc anh cưới vợ. Vậy là điềm lành, báo hiệu vợ chồng hạnh phúc viên mãn, con cháu đông vui. Chúc mừng anh nhé!".

Dư mỉm cười nhìn qua ô cửa xe. Một cảm giác lâng lâng, ngọt lịm dâng tràn trong anh như ánh nắng màu mật ấm nóng đang phủ đầy xóm núi.

Truyện ngắn của HỒ KIÊN GIANG