Con người như đang lọt thỏm ở đâu đó giữa thành phố, không gấp gáp, không ríu chân ngay cả khi đang có quá nhiều việc để làm. Nhường hết những chộn rộn vui xuân cho người, ta một mình xuống phố, thơ thẩn tìm chút gì để nhớ. Thành phố bây giờ đã vắng những mùa sương...

Ta cả gan gọi nơi này là thành phố sương mù ngay cả khi thành phố không sương. Chắc vì lòng thương, dạ nhớ. Chỉ mới đây thôi, vì sương mà buốt bờ vai nhỏ; cũng vì sương mà hoa lá dầm dề sũng ướt. Nhưng thành phố lúc có sương lại nhấn chìm ta giữa một vùng trời thương nhớ. Để sáng nay, ta đi tìm sương mù trên phố. Thế mà sương lại mất hút giữa tháng Giêng nhiệm màu.

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA

Vẫn còn góc phố khiêm nhường, vẫn còn quán cà phê kỷ niệm, vẫn còn dư vị của câu chuyện năm xưa, tất cả như “ám” vào ta những nỗi buồn xa lạ. Chỉ là ta không còn ngu ngơ nữa, nên nỗi buồn bỗng chốc bị xua nhanh. 8 giờ sáng, đèn xe đã tắt hẳn, ánh đèn ấy cũng không còn có cớ để sáng vào tầm này nếu như phố không có sương mù. Đấy, cần nhau để tồn tại là như thế. Ta chột dạ gọi một ly cà phê đen đá, hớp một ngụm rồi buông người. Cái tĩnh lặng của phố khiến ta giật mình. Tưởng như gặp người của năm xưa ở chốn này. Mà nếu thế thật thì ta ngồi lại hay cất bước quay đi?   

Ta ngâm trái tim mình giữa phố không sương như chiếc đồng hồ ngâm thời gian giữa muôn trùng buốt nhớ. Ta ước những điều không thể. Ta và phố cứ ngồi cố định, vờ làm ngõ đợi dù không để ngóng một ai. Chỉ là nhớ sương mù đến quay quắt. Nếu không vì đi tìm sương mù, chắc gì ta ngồi lặng thinh bên phố lâu đến thế. Phố từng trải còn ta thật lòng.

Có thể, sương mù hiện hữu cho thành phố bớt cô đơn. Là nói thế khi tưởng đến cảnh cái cảm giác cô đơn chỉ lòa nhòa ẩn hiện. Ta choàng khăn ấm xuống phố giữa tít tắp sương mà như không sương, tít tắp cô đơn mà ngỡ chẳng cô đơn. Tỉnh lại giữa ban ngày, thấy ai cũng nhìn ta như kẻ lang thang “đi dăm phút lại về chốn cũ”, còn ta thấy ta như kẻ khờ “thức cùng tưởng tượng”, mãi quanh quẩn với ngày sương cũ. Mà tầm này, phố có còn sương?

Ta dừng chân góc phố một ngày không vội vã, một ngày không sương mù. Thành phố không đìu hiu như “Thành phố sương mù” mà ta cũng nghe “cay riềm mắt”. Ừ thì “mây vẫn bay trên vùng thương nhớ”. Còn ta vẫn lang thang giữa phố, tìm sương...

Pleiku, ngày thành phố không có sương mù.

Tản văn của LỮ HỒNG