Chút ngơi nghỉ của những người lính thủy qua một mùa luyện tập, sau những ngày gồng mình trong bão lũ hiểm nguy, cam go cùng với người dân miền Trung. Nhìn những gương mặt sạm màu nắng gió có chút thấm mệt nhưng dường như với các anh mọi vất vả gian lao chỉ là phút chốc, tan biến từ lúc nào. Họ ôm đàn say sưa hát, đọc thơ và ngân câu vọng cổ, câu dân ca cất lên giữa trời biển mênh mang thật thi vị. Mọi người giục tôi đọc thơ về biển và tình yêu, chuyền tay những cuốn sổ nhờ tác giả ghi đôi dòng lưu niệm. Vốn là lính, tôi rất hiểu tâm trạng của họ. Giản dị thôi, mấy câu thơ, vài lời nhắn gửi... ghi vội cảm xúc sẻ chia với những chàng lính biển, tôi bỗng thấy mình trẻ lại, trong trẻo, vô tư như một thời áo lính thủa đôi mươi. Có một chàng trai dáng tầm thước lặng lẽ trao cho tôi cuốn sổ tay bọc gói cẩn thận. Lật từng trang, dòng chữ nắn nót thật hiền. Ôi, một cánh Dã Quỳ rực rỡ tinh khôi được ép trân trọng trên tờ giấy trắng. Cánh hoa từ miền nắng gió thanh tao hiền từ mà ấm áp. Kỷ vật của ai đó đã ấp ủ và gửi gắm chàng trai trước lúc lên đường…

Trước biển chiều, khi mặt trời đã khuất dần sau rặng bần, chỉ còn tôi với chàng trai có cuốn sổ tay và hoa Dã Quỳ. Choàng vai Y Duê (tên cậu ấy), tôi tò mò hỏi chuyện: “Mình muốn biết về Tây Nguyên và buôn làng trên đó, rất muốn nghe chuyện về người gửi tặng bông hoa ấy?”. Y Duê gật đầu với nụ cười hiền lặng lẽ trong niềm suy tưởng, xốn xang... “Quê em ở Krông Năng, Đắk Lắk, đó là một buôn làng trồng cà phê và là xứ sở của Dã Quỳ. Loài hoa ấy lặng lẽ tỏa sắc hương rực rỡ giữa bản làng, đồi nương hay bờ giậu, tuy nhỏ nhắn, mảnh mai mà vững chãi. Em và Ngàn Mây chơi thân với nhau từ bé, chúng em lớn lên hồn nhiên, ngộ nghĩnh của cái thời tuổi thơ vụng dại. Em học trên Mây một lớp. Gia đình Mây từ miền Trung vào Tây Nguyên xây dựng vùng kinh tế mới đã gần 30 năm. Hai nhà cách nhau chỉ một bờ giậu Dã Quỳ. Thương lắm Mây, cô gái tóc tết đuôi sam thủa nhỏ hay nũng nịu, khóc nhè, cứ thích sang nhà mình thổi lửa nướng bắp, nướng khoai, rồi chạy lên xuống cầu thang nhà sàn, có hôm trượt chân té ngã ngồi khóc... Có bữa, cả lũ cùng lên nương đuổi bắt bầy chim sáo, giẫm vào lùm cây trúng tổ ong. Bị ong đốt, đứa nào cũng hốt hoảng, tội nhất là Mây cứ níu chặt lấy em nhờ thổi lên má phù phù. Hồn nhiên quá, dẫu đau mà nhớ”, Y Duê vừa kể vừa cười.

Chàng trai chắc khỏe có mái tóc hơi vàng uốn lượn, mắt đen, da ngăm, răng khểnh, thật duyên. Rồi Y Duê kể tiếp, kỷ niệm nhớ và thương nhất về cô bạn ấy là ngày học gần hết cấp ba. Mùa cà phê ở Tây Nguyên, không khí như ngày hội. Từ các buôn làng rộn rã tiếng người, tiếng xe. Vào một buổi chiều khi con nai cất tiếng gọi bạn tình, mọi nhà đã hú nhau về, bỗng nghe tiếng kêu thét khác thường từ rẫy phía nhà Mây. Linh tính như có điều chẳng lành, không kịp suy nghĩ gì, Y Duê đạp rào chạy bổ về nơi có tiếng kêu.

leftcenterrightdel
Hoa Dã Quỳ. Ảnh: qdnd.vn. 

Ôi! Mây...? Từ xa thấy em đứng chết lặng, cả người run bắn lên. Thấy Y Duê, em hốt hoảng nhào đến ôm chặt cứng, tay chỉ lóng ngóng về phía trước. Theo hướng em chỉ, Y Duê thấy có một cặp rắn hổ đang vờn nhau tình tự, hai cái đầu ngóc cao, quấn quít nơi đám cây củi trên nương, chặn trước lối mòn em xuống. Ý thức được sự nguy hiểm của cặp rắn đang ở rất gần, Y Duê lúng túng gỡ mình ra khỏi vòng tay ôm níu của Mây mà không được, càng gỡ càng vướng. Cái đụng chạm lần đầu của chàng trai với cơ thể người con gái mới lớn làm cho đầu óc Y Duê như mê. Thời gian như lắng lại, mấy phút trôi qua, Y Duê cứ đứng ngây ra trong vòng tay của Mây. Hơi ấm từ em và nhịp đập trái tim ấy dưới vồng ngực vạm vỡ khiến chàng trai Ê Đê xốn xang, bối rối. Có tiếng đằng hắng khẽ từ xa, Mây bừng tỉnh, em thẹn thùng từ từ gỡ ra khỏi vòng tay chắc nịch của Y Duê. Bố từ trong rẫy đi ra nhìn hai đứa, không nói năng chi mà chỉ tủm tỉm cười. Ngoảnh lại, cặp rắn đã bỏ đi từ lúc nào không biết. Nhìn áo Y Duê vượt rào rách tươm, thoáng cử chỉ vụng về Mây ngượng ngùng, má em nóng ran. Y Duê cảm động nắm tay Mây xuống núi. Hương Dã Quỳ về đêm lan tỏa ngai ngái mà ôm níu...

Kể đến đây Y Duê lại cười hiền: “Chuyện em kể anh đừng cười nhé”. Chuyện tình của họ đã đi qua hai mùa rẫy, niềm khát khao và sự thủy chung là sợi dây vô hình neo giữ giữa hai đầu nỗi nhớ. Dã Quỳ ơi, loài hoa cũng như người con gái bé nhỏ thân thương, nhuốm bụi đỏ, đội nắng, mưa mà vẫn tươi, vẫn thắm. Dẫu ai đó chưa được đến với Tây Nguyên, chưa được ngắm Dã Quỳ, nhưng chỉ nghe thôi cũng làm ta gần gũi và thổn thức, đợi mong. Nghe chuyện của Y Duê, Ngàn Mây, chuyện về loài hoa ấy mà lòng ta bỗng thấy tin yêu, cháy bỏng đến lạ kỳ. Hình ảnh chàng trai Đam San của núi rừng Tây Nguyên mạnh mẽ, khát khao, làm người lính biển như cây phong ba, loài muống biển hồn nhiên và cánh hải âu không mỏi giữa trùng khơi.

leftcenterrightdel
Người chiến sĩ hải quân nơi hải đảo. Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Đêm bán đảo, hơi thở biển như đằm sâu dội về. Đến với những người lính, nghe câu ca từ ba miền Tổ quốc, được gặp gỡ loài hoa thắm tình Kinh-Thượng, cảm xúc trong tôi, trong các anh cùng lớn dậy tươi tắn như mùa Xuân mới. Ước mơ, hò hẹn, nghị lực và hoài bão vươn tới phía trời xa... Ngày mai, nơi Trường Sa có thêm cánh Dã Quỳ ấm áp và em đó, Ngàn Mây...

Bán đảo Cam Ranh cuối Đông 2020...

DUY HOÀN