Đôi lúc vào buổi đêm, tôi thường ngồi trong bóng tối nhìn ánh đèn qua ô cửa sổ. Đèn pha ô tô rọi lên từ dưới đường phố chẳng khác nào đèn nháy trên sàn disco, cứ nháng lên từ đông sang tây bởi đây là con đường một chiều. Đèn điện trên đường và những tòa nhà cao tầng thì chạy dài cho tới tận chân trời. Từ cửa sổ căn phòng nhìn ra chẳng khác nào nhìn từ con tàu vũ trụ và đèn điện là những ánh sao đêm.

Tất nhiên là sẽ chẳng mấy ai nhìn thấy những ngôi sao thực thụ cả, bởi ánh đèn thành phố đã làm lu mờ tất cả. Tôi cũng không ngờ là chúng đẹp chẳng khác nào những vì sao. Tôi dám khẳng định là chẳng ai nói điều ngược lại! Tôi đã ở đây từ lúc mới nghỉ hưu, tới giờ được mười bảy hay mười tám năm rồi.

Tôi làm trong ngành điện tử, trước cả khi máy tính ra đời. Chúng tôi làm việc với những chiếc đài bán dẫn và máy thu âm quay băng. Ti vi thì còn là đen trắng. Ti vi màu cũng chỉ ra đời vào cuối thời của chúng tôi.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG.

Tôi làm đốc công. Công việc của tôi là giám sát để dây chuyền sản xuất hoạt động suôn sẻ. Thật ra là đến tận bây giờ việc của một đốc công cũng vẫn là như vậy. Công việc hiện tại của tôi chẳng có gì khó nhọc hoặc đại loại như vậy cả. Nhân viên vệ sinh dọn dẹp văn phòng sẽ tới làm những việc nặng. Tôi chỉ cần giám sát sao cho họ làm đúng phần việc của mình, làm sao để người vô gia cư không ngủ trước cổng công ty và mấy gã say xỉn không tè bậy lên cầu thang trước cửa. Tóm lại, việc tôi phải làm là giám sát mọi thứ từ chín giờ ba mươi tối hôm trước tới tám giờ sáng hôm sau. Với hệ thống camera và màn hình như bây giờ, việc đó chẳng có gì khó. Tôi không phải tự mình đi xuống cổng trong trường hợp có kẻ nào đó lảng vảng hoặc quấy rối ở đó. Tôi chỉ việc nhấc điện thoại lên. Phần việc còn lại là của cảnh sát. Chẳng có lý gì để một người ở độ tuổi tôi phải mạo hiểm cả.

Công việc của tôi là vậy. Bù lại, tôi có chỗ ở. Chính là căn hộ này. Ai mà biết được giá thuê nhà ở khu vực đắt đỏ này là bao nhiêu chứ? Tôi cũng chẳng biết. Nhưng chắc chắn là rất đắt. Thế mà tôi được ở đây và chẳng có ai thế chỗ tôi cả. Tôi làm việc còn công ty thì cấp chỗ ở cho tôi.

Trước đây, tôi chưa bao giờ có chỗ ở riêng. Tôi thuê nhà và đã ở, làm việc như vậy cả cuộc đời ở cái nước Anh này. Giờ thì chỗ này là của riêng tôi. Tôi không có vợ, không có gia đình và của cải vật chất cũng không có thứ gì đáng giá. Vì thế, điều đó chẳng có gì đáng nói. Tôi cũng chẳng có mấy bạn bè. Ở nơi làm việc, đốc công chẳng phải là người mà nhiều người khác muốn làm bạn, đúng không nào?

Vì vậy, tôi cứ việc thong thả với cuộc sống của riêng mình. Nếu muốn nói chuyện với ai đó, tôi sẽ xuống phố, tạt vào một quán rượu, tán gẫu đôi chút và lại một mình về nhà, xem ti vi một mình rồi một mình đi ngủ. Mỗi khi nhìn lại, tôi thấy cuộc đời mình sao chẳng có gì nhiều nhặn, thậm chí có phần còn nhàm chán. Đúng thật là vậy! Tôi vẫn thường tự huyễn rằng mọi thứ sẽ ổn hơn trong vài tháng hay vài năm tới.

Đúng là mọi việc chẳng khá hơn chút nào. Tôi chẳng phải là lựa chọn số một của bất cứ ai cả, ý tôi là phụ nữ. Tôi cũng từng hay gặp một cô gái tên Kimmy ở dây chuyền sản xuất số 6. Lúc đó, tôi thường tới bên cô và đứng đó cả giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn cô làm việc, cho đến khi Kimmy hỏi: “Em làm gì sai à, ông Kelly?”. Tôi bảo cô gọi tôi bằng tên thay vì bằng họ nhưng cô chẳng bao giờ làm vậy cả.

Tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói điều gì đó quan trọng với Kimmy, ngoại trừ những thứ để giúp cô không phạm sai sót trong dây chuyền sản xuất. Nhưng chúng tôi thường nhìn nhau bằng ánh mắt có nhiều thiện cảm. Kimmy hiểu tình cảm của tôi. Hết thảy mọi người đều biết tình cảm của tôi dành cho Kimmy. Nhưng rồi Kimmy lại cưới một tay Scotland nhỏ thó và xuẩn ngốc vẫn thường lái chiếc xe nâng ở bộ phận giao hàng. Thật sai lầm hết sức!

Nhưng lỗi cũng tại tôi, bởi tôi chẳng hề nói gì với Kimmy cả. Nếu tôi ngỏ lời, Kimmy có thể đã lấy tôi. Chẳng phải là người đầu tiên gặp cô ấy, lại hơn Kimmy nhiều tuổi, nhưng tôi không phải là một gã galant và kiếm được nhiều hơn nhiều so với gã Scotland xuẩn ngốc kia. Nhưng nếu lấy tôi, Kimmy sẽ được đối xử như một nữ hoàng.

Duy có điều này tôi chẳng bao giờ nói với ai. Cái ngày Kimmy thông báo với mọi người rằng sẽ đi lấy chồng cũng chính là ngày tôi định nói với cô ấy điều hệ trọng. Tôi đã mua một chiếc kẹp tóc Claddagh để tặng cô ấy. Chiếc kẹp tóc tôi mua có hình hai bàn tay đang nâng giữ một trái tim trong một vòng tròn nhỏ. Đó là biểu tượng của tình yêu và lòng thủy chung của người Celt ở Ireland. Kimmy đi lấy chồng. Tôi cất chiếc kẹp tóc vào ngăn kéo. Nhiều năm trôi qua, chiếc kẹp tóc luôn theo tôi mỗi khi chuyển nhà, nhưng tôi chẳng tìm ra được công dụng nào khác cho nó cả.

Có một lần tôi suýt nữa tìm được chủ nhân cho nó. Vài năm trước khi nghỉ hưu, tôi gặp một người phụ nữ đã ly dị, làm việc ở căng tin vào giờ ăn trưa. Người phụ nữ không còn trẻ và cũng chẳng xinh xắn và sắc sảo như Kimmy, nhưng có gương mặt phúc hậu và có vẻ để ý tới tôi. Cô ấy thường kéo tôi ra một chỗ và hỏi han về công việc, cuộc sống của tôi, hỏi rằng có phải tôi ở Ireland từ nhỏ và những câu chuyện đại loại như vậy.

Rồi cô ấy mời tôi tới nhà ăn tối hay cùng xem phim trên ti vi vào cuối tuần. Chúng tôi không ra ngoài đi chơi như thường thấy mà chỉ gặp nhau vào buổi tối ở nhà cô ấy. Có thể tại tôi quá chậm chạp trong việc tiến tới trong mối quan hệ với cô ấy nên cuối cùng tôi lại mất đi cơ hội. Một nguyên nhân nữa có lẽ là Kimmy. Lẽ ra tôi không nên kể về Kimmy cho cô ấy nghe. Đó là một quyết định ngu ngốc.

Cuối cùng, mối quan hệ không biết gọi tên là gì của chúng tôi cũng chấm dứt và từ đó tôi không còn nghe nói gì về cô ấy nữa. Thực ra, tôi vẫn thường mơ thấy Kimmy trong suốt những năm sau này. Ngay cả khi tôi nghỉ hưu và chuyển về sống ở đây vẫn vậy. Tôi thường mơ thấy có ai đó nhấn chiếc chuông bí mật ở cửa trước và khi tôi ra mở thì thấy người đó là Kimmy. Tất nhiên trong giấc mơ Kimmy già hơn một chút, nhưng không nhiều, và cô thường bảo tôi rằng cô đã bỏ tay lái máy nâng kia và cần một bờ vai để gục lên đó mà khóc cho thỏa. Rồi tôi sẽ ôm Kimmy vào lòng, yên lặng một lúc trước khi tặng chiếc kẹp tóc Claddagh vẫn để trong hộp trước đây. Đôi khi tôi cũng mơ thấy mình ngồi trên xe buýt và chợt nhận ra người ngồi bên cạnh là Kimmy. Chúng tôi lại trò chuyện về những ngày xưa, về việc chúng tôi chẳng ai cho người còn lại một cơ hội nào để thổ lộ… Tóm lại là những chuyện kiểu như vậy. Tôi thường thức giấc khi giấc mơ đang tới phần thân mật hơn... Phải chăng phần nhút nhát luôn hiện hữu trong tôi khiến cả những giấc mơ cũng không sao đi xa hơn được? Có lẽ đó cũng chính là một trong những khiếm khuyết của tôi.

Thực ra, những gì tôi mơ hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế. Chúng ta vẫn thường bắt gặp những mẩu chuyện như vậy trên những tờ báo có những dòng tít lớn trên những trang giấy nhỏ. Ở đó, người ta kể câu chuyện về người yêu cũ từ thuở niên thiếu bất ngờ gặp lại nhau khi đã bốn mươi, năm mươi tuổi. Và lửa tình lại rực cháy! Mọi người đều biết những chuyện như vậy, nhưng nó lại chẳng xảy ra với tôi. Có lẽ giờ này Kimmy đã hiểu rằng cuộc sống sẽ tốt hơn khi sống cùng một người đàn ông từng trải. Và nếu tôi tặng Kimmy chiếc kẹp tóc ngày đó, có lẽ cô ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi. Tình cảm là điều tôi luôn cảm thấy khó khăn khi phải diễn đạt thành lời, ngay cả trong những giấc mơ.

Vài tháng gần đây, tôi tìm lại được chiếc kẹp tóc trong chiếc hộp nhỏ sau nhiều năm không nhìn thấy nó. Chiếc hộp bị móp đi ít nhiều sau nhiều lần chuyển nhà. Tôi lần mở ra xem: Chiếc kẹp tóc đã bị cong lại; trái tim đã tuột khỏi hai bàn tay và kẹt vào một góc hộp.

 Tôi xếp chiếc kẹp lại, đặt nó sâu xuống đáy ngăn kéo. Kể từ đó, tôi không còn mơ gặp Kimmy nữa.

Truyện ngắn của David Gardiner (Ireland) MẠC TRIỀU (dịch)