Nhớ và thích nhất có lẽ là vào những ngày rằm. Trăng lên sớm hơn ngày đầu và cuối tháng. Mặt trăng từ từ nhô lên sau rặng tre. Lúc đầu, mặt trăng có mấy sợi mây vắt qua, nhưng càng lên cao các sợi mây càng mảnh dần rồi đứt hẳn. Mặt trăng lúc này tròn vành vạnh. Ánh trăng sáng vằng vặc. Mặt trăng như chiếc đĩa vàng bị ai đó bỏ quên trên trời. Ánh trăng trong chảy khắp cành cây, kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa. Ánh trăng trải sữa lên những khóm tre quanh con đường làng, lên cánh đồng lúa chín trải dài tít tắp tới tận chân trời, lên những bãi mía, bãi ngô... Dưới ánh trăng, mọi vật trở nên đẹp lạ lùng; nhưng đẹp nhất có lẽ là dòng sông quê, như một đường trăng lung linh dát vàng.

Quê tôi, những đêm trăng đẹp, mọi người thường tập trung ở nhà văn hóa. Các cụ già ngồi quây quần bên ấm nước chè xanh, chuyện về mùa màng cứ nối nhau, tuôn tràn không dứt. Các bà, các mẹ thong dong tập thể dục dưỡng sinh. Ánh trăng đậu trên hàm răng, khóe mặt của các cụ, các bà, các mẹ. Bọn trẻ con nô đùa quanh sân, chơi các trò chơi ú tim, mèo đuổi chuột, trồng hoa, trồng nụ, dung dăng dung dẻ... Trên đê lại rộn lên tiếng hát, câu hò của các nam thanh, nữ tú. Ở góc sân có một em nhỏ đang nằm gối đầu lên gối bà để nghe kể chuyện cổ tích. Tiếng nói chuyện của các cụ, các bà; tiếng cười nói của lũ trẻ; tiếng hát hò của nam thanh nữ tú hòa cùng tiếng gió thổi tạo nên một bản nhạc đặc biệt chỉ nơi đây mới có. Bản nhạc kỳ diệu này in đậm trong ký ức tuổi thơ của tôi.

Và giờ đây, dù đã trưởng thành, rời xa quê hương lên thành phố lập nghiệp từ lâu, nhưng chưa bao giờ tôi quên hình ảnh lung linh, đẹp đẽ của vầng trăng sáng đã đi qua miền ấu thơ...

CHU HUY