Thời gian gần đây, tuy việc học sinh bỏ học, không trở lại trường mỗi dịp năm mới đã giảm nhưng đó vẫn còn là nỗi lo với nhiều giáo viên.

Không khó để hiểu thực trạng trên. Bởi mỗi dịp Tết đến, xuân về, theo thông lệ, đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi bắt đầu cho một vụ mùa. Đây là thời điểm ở các thôn, bản, bà con sẽ lên nương, xuống đồng, gieo hạt. Ở những nơi này, trẻ em dù mới độ tuổi lên 10 vẫn được bố mẹ cho theo cùng vào rừng, làm nương rẫy, nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Không chỉ có dịp sau Tết mà ngay thời điểm cận Tết, ở nhiều nơi, thời tiết khắc nghiệt, trẻ nhỏ thường đi học xa nhà và cuối tuần bố mẹ đón con về, rồi giữ con ở nhà luôn vì “mấy hôm nữa con cũng nghỉ Tết”. 

Đầu năm mới, khi giáo viên ở miền xuôi vẫn còn vui xuân, chúc Tết, thì đa phần các thầy cô ở miền núi lại tất tả đến trường khi chưa hết ngày nghỉ để đi vận động bà con cho trẻ ra lớp. Nếu nghỉ hết Tết mới đến nhà thì có khi nhiều trẻ đã theo bố mẹ lên nương. Lúc đó, việc vận động trẻ đến trường sẽ khó hơn nhiều.

Câu chuyện đó hầu như năm nào cũng lặp lại. Thế nhưng, các thầy cô và ngành giáo dục vẫn chỉ biết vận động phụ huynh, nhắc nhở các con nhớ lịch đến trường. Người viết bài này cũng từng được theo các thầy cô giáo lên nương để “bắt” trẻ trở lại lớp dịp đầu năm nên hiểu được phần nào những khó khăn, vất vả, những tâm tư của thầy cô mỗi mùa “lên núi tìm trò”.

Để giải quyết thực trạng trên, không chỉ thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục của các thầy cô giáo. Căn cơ hơn, ngành giáo dục cần phải tính toán, đưa một phần thông điệp vào chương trình kiến thức địa phương để giáo dục trẻ ngay khi còn trên lớp. Nhà trường cũng phải tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể địa phương trong việc giúp đỡ vận động con em đến lớp. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng học sinh nghỉ học mỗi dịp Tết. Từ đó, niềm vui của thầy cô giáo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa trong kỳ nghỉ Tết sẽ trọn vẹn hơn.

TUỆ ANH