Ấn tượng đầu tiên về phố biển là sự yên bình và thân thiện. Biết tôi lần đầu đến Đà Nẵng, bác xích lô đạp chậm, vừa đi vừa giới thiệu cho tôi đôi nét đặc trưng về thành phố, về cuộc sống của người dân nơi đây. Tình cảm, sự thân thiện và chất phác của bác làm cho tôi tin tưởng về những ngày tốt đẹp mình sắp có được với thành phố này. Và thật sự tôi đã có những ngày như vậy.

Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng nằm trên một con phố yên tĩnh, không xa bờ sông Hàn. Đây là nơi chúng tôi có những ngày sinh viên thật vui và bình yên. Đà Nẵng ngày ấy nhỏ bé. Con sông Hàn ngăn thành phố làm hai phần. Cách trở đò giang nên việc đi học, đi làm của người dân bên quận 3 cũng khó khăn. Trái lại, với chúng tôi-những sinh viên xa nhà, muốn khám phá thì những chuyến phà qua lại sông Hàn là những niềm vui rất lạ. Chiều chiều, sau giờ học, chúng tôi lại rủ nhau xuống bờ sông Hàn dạo mát, ăn những thứ quà vặt dân dã mà tôi nhớ nhất là món ốc hút. Món này hấp dẫn chúng tôi vì vị cay nồng thơm ngon và cũng vì chúng nhiều và rẻ. Chỉ cần mấy ngàn đồng là cả nhóm có thể ngồi ăn và tán dóc cả buổi...

Đà Nẵng hiền hòa với những món ăn dân dã, những chỗ ăn uống bình dân luôn thích hợp với những sinh viên chúng tôi. Bánh mì gà, bánh tráng đập dập, bún cá, bún mắm nêm, chè đậu ván, chè bưởi,... cuộc sống sinh viên chỉ cần vậy là đã vui ngất trời rồi. Đà Nẵng hiền hòa thơ mộng còn là nơi những sáng chủ nhật đẹp trời, chúng tôi rủ nhau xuống Thư viện tổng hợp thành phố ở đường Bạch Đằng hay photo Tuổi Hồng, cạnh ký túc xá để chụp những tấm hình kỷ niệm.

Tôi ra trường, về lại phố núi Pleiku (Gia Lai) làm việc và không có thời gian để trở lại Đà Nẵng cho đến nhiều năm sau. Tôi ngỡ ngàng trước những đổi thay của Đà Nẵng hôm nay, thành phố của những cây cầu lớn, mới lạ, đẹp và hoành tráng. Đà Nẵng rộng lớn hơn, khang trang hơn với những con đường được mở rộng, những ngôi nhà hiện đại mọc lên. Đà Nẵng trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất nước. Trên con đường Bạch Đằng rộng lớn dọc theo bờ sông Hàn là những quán cà phê, quán ăn lớn. Không còn ai bán món ốc hút ngày xưa nữa. Quận 3 giờ là quận Sơn Trà đã được nối liền với bờ tây thành phố bằng những cây cầu. Con phà và những chuyến đi về qua sông Hàn giờ đã thành ký ức. Cũng như bất cứ một thành phố lớn nào với tốc độ phát triển nhanh, Đà Nẵng đã quá nhiều thay đổi. Có một chút tiếc nuối, một chút hoài cổ, như bao giờ vẫn vậy khi một người trở lại một vùng đất nhiều kỷ niệm. Chỉ có con người Đà Nẵng là vẫn như xưa, sự thân thiện và nhiệt tình của họ đã luôn tạo một ấn tượng tốt đẹp cho những ai đến với nơi này.

Những ngày hè của năm 2020, khi thành phố đang mở cửa để đón du khách khắp nơi về thì dịch Covid-19 ập đến. Cả nước đồng lòng chung sức chia sẻ những khó khăn với Đà Nẵng thân yêu. Cùng với mọi người, tôi cũng luôn theo dõi với tâm trạng buồn vui những thông tin từ nơi ấy. Thu đến và dịch bệnh đã qua, vẫn còn đó những khó nhất định, quân và dân Đà Nẵng “không chịu khoanh tay đứng ngó trời” đang ngày đêm phấn đấu vừa củng cố xây dựng, tôn tạo phát triển kinh tế-xã hội, lại vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Những chuyến bay lại đến, những chuyến xe lại về tấp nập, bởi phố biển Đà Nẵng luôn là điểm đến ưa thích.

Với tôi, dù sống ở nơi này chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi trong đời, nhưng Đà Nẵng trong tôi luôn là một thành phố đẹp và đáng nhớ. Bà con phố biển thân thương, mộc mạc, cứ “mô, chừ, răng, rứa, tao, mi...” nhưng đậm tình người. Mong cho Đà Nẵng mãi mãi bình yên và yêu thương!

NGUYỄN THỊ THÚY ÁI